Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Nhật Kí mylife.


Nhật kí mylife…

05h30’ Chuông điện thoại kêu inh ỏi báo thức…

Chân bước liu xiêu xuống nhà tắm, nhìn xuống đất thấy con gián nằm chỏng vó đưa cẳng chân lên giời lòi chòi, cúi xuống cấp cứu nó bằng phương pháp hô hấp nhân đạo, cho nó một phát về với Thiên chúa sớm hơn giờ nó hấp hối…Lấy bàn chải đánh răng, chải lại bộ râu mới cắt tỉa tối hôm qua…Mắt nhắm, mắt mở, bóp ống kem rửa mặt Biore cho và bàn chải, đưa vào mồm đánh nhanh trái phải, đi lên, đi xuống…Mở vòi nước, với tay lấy cái cốc uống bia, còn mơ mơ màng màng bật nắp chai nước mắm đổ vào cốc cho vào mồm xúc nghe mặn chát phun vội ra…Từ tốn, mắt vẫn nhắm nghiền, chân đi khập khiễng trở lại phòng, leo lên giường ngủ tiếp tập hai…Khò khò khò!!!

05h 45’….Chuông lại báo! Lồm cồm ngồi dậy, đi xuống nhà bếp mở cửa tủ lạnh chui vào ngồi thấy lạnh xương sống, giật mình mới biết nhầm. Lò dò đi vội xuống toa-lét ngồi đó ngủ gà ngủ gật mất thêm 15’…bật máy nước nóng, lấy chai sữa tắm bôi lên đầu, chai dầu gội thì thoa đều khắp người…Ngữa mặt, hứng lấy những giọt nước ấm từ cái vòi phun, mặt mũi cay xè như vừa trúng lựu đạn hơi ngạt…Vơ vội chiếc khăn tắm lau khô thân mình mà sao vẫn thấy nhơm nhớp mùi…

06h20’…Lấy hộp café hòa tan cho vào phin, đổ nước đun sôi…Ngồi chờ và nhìn phin café nhỏ từng giọt…Cho đúng 2 muỗng nhỏ muối tinh khiết, đánh cho lên bọt café, lấy nhưng viên đá trong suốt cho vào ly xách ra ngoài phòng khách…Bật máy hát CD nghe Quang Dũng hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…”Gật gù, hương café thơm lừng, nhấp một ngụm phun vội vào vách tường…Lèm bèm, càu nhàu…Đi thay đồ.

07h00’ Mở khóa cửa,hít vội không khí mát lạnh…Dẫn chiếc xe xì-lốp ra ngoài…Nổ máy xe... hết xăng…Dẫn bộ đi ngang ông vá xe chào hello…Tới cây xăng, đổ đúng 30 ngàn…dẫn bộ ngược lại ông vá xe kêu ly café dỡ ẹt ngồi chồm hổm mà uống lấy uống để…

07h40’…Chạy tới công công ty. Ông bảo vệ đang ngồi uống café trước cửa…Hỏi có lương chưa? Cái lắc đầu với vẻ mặt buồn buồn…Đưa cho bảo vệ cái đơn Xin nghỉ bệnh, rồi chuồn êm…

09h00’ bầu trời saigon vẫn còn âm u…Ông mặt trời chắc còn đang đú đởn với bà gió nên chưa mở mắt dậy thì phải…Phóng vội lên trung tâm chấn thương chỉnh hình nộp tiền để được “treo cổ”….

09h30’…Treo cổ thành công!

10h00’…Kéo dài xương sống mỷ mãn!

…Đi loanh hoanh phố với cái ba-lô đựng Laptop…Dừng xe ở nơi đèn đỏ có dán tấm bảng tìm việc…Miệng lẩm bẩm đọc : “ Tìm người giúp việc…Chỉ cần siêng năng, lương tháng thỏa thuận…” Bà béo dừng kế bên nói “ Thấy chưa! Ở Saigon bây giờ khó kiếm việc làm lắm!” Chắc bà ấy nhìn mình thảm não quá…Nhìn quanh thấy móng chân chưa cắt, chân chưa chải…Ai dà dá! Nãy giò mang dép Laos đen thui…

Đúng 12h00’. Giờ Ngọ, chạy về nhà cho nó an lành! Khò khò khò…!!!

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Vinh Danh Rau Muống.

Thủy tổ của Rau Muống!
Rau muống (tên khoa học Ipomoea aquatica) là một loài thực vật nhiệt đới bán thủy sinh thuộc họ Bìm bìm (Convolvulaceae), là một loại rau ăn lá. Phân bố tự nhiên chính xác của loài này hiện chưa rõ do được trồng phổ biến khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới. tại Việt Nam, nó là một loại rau rất phổ thông, và các món ăn từ rau muống rất được ưa chuộng, thậm chí "nghiện".
Cây mọc bò, ở mặt nước hoặc trên cạn. Thân rỗng, dày, có rễ mắt, không lông. Lá hình ba cạnh, đầu nhọn, đôi khi hẹp và dài. Hoa to, có màu trắng hay hồng tím, ống hoa tím nhạt, mọc từng 1-2 hoa trên một cuống. Quả nang tròn, đường kính 7-9 mm, chứa 4 hạt có lông màu hung, đường kính mỗi hạt khoảng 4 mm….
Thời kỳ có con người!
Rau muống vẫn là rau muống. Vẫn mọc hoang và đầy dẫy. Con người tiếp cận với loài cây này chắc cũng không tình cờ như khám khá ra quả dưa hấu. Chưa có đề tài nghiên cứ nào hay luận án tốt nghiệp của các Thạc sĩ, tiến sĩ nói về giống cây này. Rau muống. Một khám phá vồ tiền khoáng hậu cho loại thực phẩm không thể thiếu cho con người. Loài rau có cái tên như định mệnh gắn liền với con người Việt Nam.. Rau muống! Không ai biết có từ đâu cái tên là thế, nghe rất bình dân bình dị, chân chất và rất “chân đất”….
Rau muống trong kháng chiến!
Từ thời kỳ Thực dân-Phong kiến. Rau muống giống như một định mệnh lịch sử. Thời mà nạn đói giết chết 2 triệu người ở đất phương bắc. Tất cả những người dân Việt đều đứng lên phá bỏ ách thống trị của thực dân Pháp và Chủ nghĩa phát xít Nhật…Rau muống càng cũng cố thêm giá trị lịch sử phát triển cùng dân tộc. Câu cửa miệng : “Đói ăn rau…Đau thì uống thuốc” chắc có lẽ từ dòng họ loại rau muống này. Tất cả đứng lên làm nên một lịch sử dân tộc được ghi địa danh trên bản đồ của Thế giới.
Rau muống đóng một vai trò rất quan trọng trong nông nghiệp. Đây có thể là loài cây nông nghiệp đứng thứ ba sau cây lúa và ngô khoai(Đây là so sánh của bản thân àh nhe!) Nếu so sánh chung thì khập khiễng, còn đánh giá thì chả ai đánh giá được thực tế...Nói chung và nói riêng thì rau muống vẫn là cái gì đó rất rất thiêng liêng.
Rau Muống trong thời kỳ thống nhất!
Niềm vui hòa bình trong mọi nhà khi chiến tranh chấm dứt. Một đất nước sau bao nhiêu năm phân đôi chia cắt…Một cuộc phục hưng xây dựng từ một đất nước hoang tàn trong chiến tranh. Thế thì rau muống vẫn giữ được vẻ hoàng nhoáng bình dân đến lạ…Từ mọi nẻo đường, từ mọi ngóc ngách đô thị. Rau muống vẫn giữ được thế cân bằng lương thực, vẫn chiếm giữ chểm chệ vị trí top ten, vẫn đứng thứ ba trên thực đơn hằng ngày trong mỗi gia đình từ bắc chí nam. Những mảnh đất đô thị được khai phá trồng chỉ mỗi rau muống, từ ao ruộng bỏ hoang cho đến kênh bờ…Rau muống phát triển cùng với cả một dân tộc. Rau muống trong những buổi liên hoan ca hát. Rau muống luộc thêm tí chanh rất ngon miệng ở bọn trẻ con khi ở nhà trẻ về. Thế giới của rau muống như lan tỏa trong thế kỷ xây dựng đất nước cho ra đời những tài năng tỏa sáng phục vụ Tổ Quốc.
Rau muống trong thời kỳ đổi mới!
Vẫn không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày của các gia đình ăn nên làm ra…Hiện đại hóa nông nghiệp cho ra đời những máy móc phục vụ cho nền nông nghiệp nước nhà, đất nước thoát khỏi cái đói,và có của để dành xuất khẩu cạnh tranh đứng vào hàng thứ hai trên thế giới sau người Thái. Rau muống vẫn thế, rau vẫn từng ngày vào trong nếp bếp của gia đình, vẫn trồng theo cách cũ và máy móc vẫn là những con người. Nghề trồng rau muống không thể làm ra một đại gia, có bao giờ nghe tên được “sướng” lên trong làng báo là : Ông này hay bà kia là “Đại gia rau muống” bao giờ. Lịch sử phát triển cùng dân tộc mà chả bao giờ người trồng rau muống được vinh danh dù chỉ một lần…Thời buổi thế giới @ đã cho ra đời câu nói bất hủ:
“Người bán vàng vẫn mua rau muống. Người bán rau muống rất ít khi mua  được vàng”…
             

Văn hóa Rau muống!
Sáng khi tham dự buổi chợ. Ta bất giác gặp trong giỏ-làn của mấy bà nội trợ những bó rau muống xanh tốt…Những câu chào hỏi nhau rất văn hóa như thói làm quen xã giao :
-Rau muống xanh non trông ngon quá…
-Chào chị buổi sáng! Hôm nay cả nhà ăn rau muống xào hả chị???
-Chị mua rau muống ở đâu trông mà ngon vậy?
Những nụ cười trao nhau qua hình thức xã giao chung quanh phiên chợ và bó rau muống.
Vinh danh Rau muống Việt!
Cùng  với sự phát triển của đồ đá, đồ đồng, … rau muống cũng có một quá trình lịch sử lâu đời , tuy không sách vở nào ghi chép hay viện bảo tàng nào còn lưu giữ cọng rau muống thời nguyên thủy (???) Có lẽ- Vì rau muống vẫn là rau muống! Không thay đổi hình dạng , hay thay đổi cốt khỉ để có cây rau muống thủy tổ hay rau muống hiện đại! Rau muống giản dị, tốt bụng, vẫn mọc hoang và đầy dẫy- Hay nói đúng hơn: Nơi nào có con người là nơi rau muống tìm đến: Từ bãi đầm lầy hoang dại đến những triền đê thoai thoải. Khác với Mai An Tiêm thuở hồng hoang, con người cũng chẳng cần khám phá hay chờ chim ăn thử rồi mới xác định được giá trị dinh dưỡng vô tận của rau muống, mà chỉ cần nhìn thấy từ xa thôi, con người đã thốt lên mừng rỡ: “Ồh, rau muống đây mà!”...
Cho đến khi tôi viết bài này, thì hiện tại vẫn chưa có nhà nghiên cứu nào dám mạnh dạn làm đề tài nghiên cứu hay luận án tốt nghiệp để trình bày về giá trị cao quý của rau muống trước bạn bè thế giới! Cũng như nét đẹp của chiếc áo dài là  bạn bè năm châu đều ca ngợi “đường cong” của người phụ nữ Việt Nam, tại sao chúng ta không thể tự hào về loại thực phẩm vô tiền khoáng hậu và “sống chết” với định mệnh của lịch sử Việt Nam?
Muôn Năm! Rau muống.
Rau muống Vạn Tuế!

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Nghiện Sống.

Sống hay chết! Uhm thì vẫn sống!!! Sống như để được sống…Sống rõ dãi từ giọt dài ngắn…Sống, để thở ra mùi thân quen hít vào mọi thứ mùi vị của thời gian….

Chết ư! Quên đi thôi!!!...Cảm tưởng ngạt thở, tối thui, không đú đởn với bạn bè là chán phèo…

…Thằng bạn thân lâu ngày chào một câu ớn lạnh :         

-“Lâu quá rồi! Mày chưa chết hả???...”

- Chết chi rứa! Tao sống để còn đưa đám mày chứ chết chi mô???

Người ta nói sống chết đều có số. Người ta vẫn bảo : “Chết là hết...Chả có gì phải sợ.” Số má gì ở đây, giống như giang hồ cấp thẻ bảo hiểm nhân thọ, lên level tung hoành ngang dọc ư?. Chết, chưa chắc là hết. Chết đi, có người thương vay khóc mướn, làm linh hồn luôn bị quyến luyến rũ hồn nơi cõi trần gian,cứ lỡn vỡn, khó siêu thoát để được lên trình diện ngưỡng cửa Thiên đường. Thế thì sống vậy…

Hôm kia cơ! Đi lễ tang ngắm nhìn cô em gái đang nằm trong “quách”, không chồng con, không tiếng khóc kêu gào thảm não, cây ăn người, người ăn đất…Quy luật tự nhiên của hệ “Sinh-Lão-Bệnh-Tử”…Mới ngồi ăn uống, trò chuyện dăm ba câu chuyện vui. Thế nhận được tin cô em mất đột ngột cũng làm ngẫn ngơ tâm hồn. Biết rõ rằng đường đời ly biệt không xa.Nhưng bất ngờ lớn vì nhanh quá.

-Dạo này anh khỏe không?

…Nói sao đây! Uhm! Vẫn khỏe re như bò kéo xe.

Chết thì dễ mà…Chỉ cần một ống xi-lanh bơm đầy không khí…Chỉ 3s là có một giấc nghìn thu không đau đớn. Ui mạ ơi! Con không chết đâu…Con thèm sống như thèm bia, thuốc và những thói hư của con trên đời. Con không muốn từ bỏ ham muốn trong nhưng cái ham muốn…Bật nhạc lên nghe đúng bài của Ông “sến như mery-Hến”Chế Linh lên nghe : “Anh không chết đâu em…Mà chỉ vừa tử trận đêm qua” Nổi da dzịt, đâu còn chiến tranh mà phải chết trong trận mạc…Bất giác loáng thoáng buồn chạy thành vòng tròn. Vòng tròn cuộc sống và chỉ một lối về chung…(Mời bạn đoán!). Thế đấy! Không bom đạn, dao-găm, dao-lê mà vẫn nhăn răng chết. Chết vì đứng tim, đột quỵ…Chết vì sung sướng cười ha hả…Chết trên xế hộp sang trọng vì có thằng điên đụng…Chết giống như TV đứng hình bất thình lình.

- Chúc anh luôn vui khỏe…

Vâng! Cảm ơn…Quyết định thế đi nhe!

Sống để còn thấy vài hành động vụng về, vài khuôn mặt thân quen ham hố…Thích sống đến phát rồ đấy thôi! Sống qua con trăng này. Sống qua Mùa Xuân đến bên hiên rồi.Sống thôi! Sống phát cuồng dại trên môi…Anh sống, em sống, mọi người xum vầy…Tất cả đều vui vẻ trong trật tự Hạnh-Phước. Thấy màu “hường hường” trong cặp mắt chèn lăng kính vạn hoa muôn màu…Mặc niệm hay Phúc âm buồn, điệu A di đà của kinh khổ dành cho người em gái vừa mất hôm kia. Vẫn hơi lay động điệu buồn đều xa vời vợi tận mãi phương trời xa…

Sms : Thằng Luận mới mất tối hôm qua…Mày đi chung với bọn tao hay đi riêng?

…Trời ạh! Cũng vừa ngồi nhâm nhi cùng nó độ ba tháng thôi mà!

Lại thèm sống đến lòi hột é…

Sống thôi! Sống thật mạnh mẽ vào tôi ơi!

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Bảo Tàng Viện.

Viện bảo tàng trong anh sẽ mở cửa suốt, cho mọi người vào nhìn ngắm em, và anh thì sẽ thu được vé...
Những gì thuộc về em, từ sợi tóc, miếng vỏ chanh em vất, chiếc khăn tay còn nguyên mẫu nước mắt đã được trữ lạnh hay bước chân em đã từng đứng trên bậc cửa nhà anh. Anh đã đào lên, đem nguyên khối bê-tông ấy cất vào trong nhà...Còn nhiều thứ sẽ không có giá trị, nếu như anh không đem đi ép chứng cứ kia làm kỉ niệm cất vào ngăn tủ.
Ngày xưa, có con muỗi đã từng hút máu của em, một giọt máu lạc loài...Anh đã bắt nó, và ép cho thật khô, không cho giọt máu của em phải lang thang, rồi lạc vào trái tim khác. Con muỗi vẫn chưa hóa đá, nhưng giọt máu kia đã đổi màu hanh khô.
Sáng nay, cơn mưa bất chợt lại về. Anh lại mở cửa trưng bày hơi thở của em. Em như đang ở quanh những khóm cây, mùi hương của em anh ví như lọ nước hoa Kenzo và cả thân chai cong lượn mảnh mai kia anh phải nhớ đến dáng em.
Mưa, đã làm ướt đi sợi tóc anh lưu trữ...
Mưa, đã làm anh phải đuổi đi đám nhỏ bất lương ở ngoài hiên vì cái tội dám ở truồng tắm mưa chen vào suy nghĩ của anh...
Mưa, anh đứng bên hiên nhà em mà chả dám bấm chuông cửa...Anh lại muốn đào cái miếng sân kia có dấu chân của anh về làm kỉ niệm bổ sung cho cái bảo tàng viện...
Sáng nay, anh lại có ý tưởng và chăm chút lại cái Viện Bảo Tàng của anh.
Em có quyền đọc to rồi biến mất...
Còn anh, vẫn mở cửa chỉ một ngày mưa bất chợt.
Miếng vỏ chanh em đã từng vứt.
Anh khắc lên ba chữ...
P/S : Ai đoán được 3 chữ gì nhẻ?