Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Cái Tròn Tròn Trên Hai Vai.

Dư luận thường chê trách một điều gì đó và thường họ ném đá vào theo số đông. Có một số người có cái đầu và cứ tưởng là đầu nhưng thật ra chỉ để trang trí và đội nón hay mũ đi mưa. Làm con người thì thật sự là khó chứ chả chơi. Khi suy nghỉ người ta thường bảo : Suy nghỉ bằng cái đầu nhưng làm thì cái đầu chỉ đứng yên một chỗ. Vì là cái đầu, nên phải yên vị trên cái cần cổ, và người ta thường giữ cho cái đầu luôn sạch sẽ gọn gàng…

Cái đầu luôn được gội rửa cho thơm vào cứ lầm tưởng đó là nơi thơm tho sạch sẽ nhất nhất. Không, những điểu dơ bẩn nhất cũng từ cái được gọi là cái đầu mà ra. Họ dùng cách bẩn thỉu để chơi nhau cho ra trò đấy…Làm lớn hay Quan Ông thì dùng nó để hạ bệ phe đối nghịch. Quan nhỏ hơn thì lại dùng cái cơ quan ấy luồn cúi cho yên thân. Người ta thường cúi đầu khi cái đầu ra nhóm lệnh “Ông này hay Bà kia là cấp trên của ta cần phải cúi đầu như quy phục…” Khi cúi cái vật tròn vo ấy. Mắt và tai mũi họng đều cắm xuống nhìn đất, đầu thì cứ nghỉ như rồi một ngày đó mày sẽ chết với ông. Nhưng khi đã cắm đầu xuống đất thì máu nó ứ động tức chết đi được chứ đa. Cái đầu càng tức tối, càng điên tiết thì sản phẩm của ý nghỉ càng đen thâm như đít nồi nhúm than củi thời bao cấp. (Cho nên ngày xửa ngày xưa! Khi con người ta bị phạm tội, thường bị đem ra pháp trường trảm đi cái vật tròn xinh ấy và cho nó là cái phát sinh ra ý nghỉ để mà phạm tội là thế).

 Cứ ngỡ cái đầu là nơi sạch sẻ nhất mà lầm to. Cái đầu là nơi chứa nhiều chất dơ bẩn nhất đấy. Cái đầu được Thượng đế toàn năng trang trí thêm cái miệng, ẩn trong cái mồm còn có cái lưỡi, cái lưỡi thì lại không bao giờ có xương để hợp tác cho cái mồm nó hoạt động trơn tru hiểu quả với đầu. Một cái đầu sạch sẻ àh! Có mà mơ. Thử nghỉ xem có bao nhiêu phần trăm điều tốt trong đời mà ta thực hiện cùng với cái đầu. Nó thật sự sạch sẽ gọn gàng khi ta muốn chăm tốt cho nó. Nó thật sự ngăn nắp khi ta sắp sếp nó theo từng mục.

Cái đầu được yên ổn trên thân là khi ta đã rủ bỏ được tất cả lòng hằn học. Nếu đem cái đầu ra mà iêu thì luôn có toan tính kiêm mù quáng gà đó đa. Bởi thế, người ta thường nói iêu là con tim phải nói cho dù nó không có mồm… Hay đại loại cứ là bần bật rung thay lời muốn nói. Cái đầu thì chứa nhiều thứ vô số kể. Từ thương nhớ, hận thù dai dẳng, những điều hay, tốt-xấu chen nhau từa lưa xếp hàng không trật tự trong đó. Người tốt thì vận dụng từ ngữ tốt và việc làm tốt. Người xấu thì cứ xấu nhan nhãn trên cuộc đời…Muốn Tốt thì tốt, muốn xấu thì xấu quắc luôn đâu lạ gì.

Đầu là vị trí số một trong cơ quan chi. Đầu điền khiển tất cả các cơ quan nhưng bản thân của nó thì chả có làm gì ngoài việc nhìn ngắm và đội nón. Ai cũng có một cái đầu chứ có hai cái thì càng thêm rắc rối và đẹp lạ. Đầu vẫn chi phối mọi cơ quan và điều khiển lời nói cho dù nó có lỡ mồm như bệnh của con Lợn. Đầu chỉ dừng lại ở suy nghỉ khi người đối diện tranh luận với mình là thua thiệt. Đầu-mình và tay chân…Ở nơi nào có chổ hỏm vào như hốc mắt, hốc mũi, hốc mồm đều phải tuồn trào ra ngoài nếu dư thừa nổi niềm hay phải nôn ra vì thứ dơ bẩn đã lỡ cho vào miệng,

Cái đầu vẫn sạch sẽ tươm tất khi suy nghỉ tệ nhưng vẫn không nói ra cho mọi người biết. Câu danh ngôn mà có lẽ mọi người ít nhiều cũng biết là là :

-Hãy nghĩ những gì mình nói,nhưng đừng nói những gì bạn nghĩ…

Cái đầu của đối tác chiến lược của công ty tôi thật là thiểu năng khi đứng trên nhà mà chặn khách đầu tư từ bên ngoài. Một cái đầu sạch sẽ là phải biết thứ nào nên bỏ vào mồm và đi vãi bằng đường mặc định. Riêng tôi! Sau chuyến đi công tác này dù mới chỉ có 2 ngày chưa ra ngô ra khoai gì thì vẫn cứ là tôi. Và tôi vẫn thích cái câu Danh ngôn như thế này :

-Nếu bạn muốn bất cứ điều gì từ cuộc đời này, bạn phải làm điều đó cho người khác trước đã.
-Những gì mình nghĩ được thì sẽ làm được.
-Làm những gì mình thích, thích những gì mình làm.

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Nhàn Nhạt.

Nhàn nhạt là gì?

Định nghĩa vể nhàn nhạt trong món ăn thì nó cực kì khó chịu cho vị giác và thiếu thiếu nhiều vị.

Định nghĩa nhàn nhạt trong cuộc sống : Nó không có màu sắc, nó không có niềm vui bên cạnh và không hứng thú trong công việc mỗi ngày cho cuộc sống ở phía trước.

Dạo này, trong tôi vẫn thấy nhàn nhạt...Nhạt nắng, nhạt nhòa mưa, nhạt mọi thứ tư tưởng. Cái thứ nhàn nhạt ấy dư đến nổi phải tràn ra khỏi cửa miệng. Cuộc sống cứ nhàn nhạt từ trong nhà ra phố, rồi nhảy thỏm vào trong công việc.

Bước ra phố sang hôm nay cũng thế. Ô hay! Sao hôm nay nhìn mọi người nhạt thế? Cú nhìn của mọi người cứ như không hồn...Cố bé đi xe trước mặt mặc áo hồng son nhìn tươi roi rói nhưng sao vẫn thấy nhạt...Màu đỏ trên những lá cờ hay áp-phích đỏ tươi nhưng vẫn thấy nhạt màu,mồm miệng cũng thế cứ nhàn nhạt như thế nào ấy. Ghé vào quán ăn phở vẫn thấy nhạt cho thêm tương đỏ mà vẫn không ngon miệng vẫn thấy nhàn nhạt.

Nhàn nhạt là thế. Khi tư tưởng không thông suốt, không cảm thấy thú vị khi những ham muốn này chồng lên ham muốn khác cứ nhàn nhạt. Cứ lại thoáng nghĩ trong đầu, rồi mở nụ cười nhạt tự kỉ một mình : Hôm nay nhàn nhạt thế nào ấy!

Nhàn nhạt thật sự nguy hiểm. Cái cớ để cho ta thêm gia vị của cuộc sống vào trong những ngày nhạt là đây. Cái bắt tay cũng thấy không chặt và vẫn nhạt nhạt...Muốn tranh luận một vài vấn đề và chủ đề với người đối diện mình mà vẫn thấy nhạt. Nhạt lắm cơ! Nó đi vào tư tư tưởng của mình rồi thì là nhạt. Giờ thì lấy cái cớ là thứ vô vị nhàn nhạt ấy áp dụng vào trong câu chào hỏi của bà Ser của mình :

-Sao hôm nay nhìn ser thấy...

-Àh không! Hôm nay nhìn Ser trang điểm nhạt thế?

-Đôi mắt kẻ đen thêm đuôi của Ser thấy ít màu hơn thì phải...

...Đây là sự nguy hiểm khi nhàn nhạt chiếm giữ hết trong toàn bộ ý thức của tôi. Cũng may Ser vừa kí thỏa hiệp tốt với đối tác nhờ cái anh chàng nhàn nhạt này nên chỉ mỉm cười nhạt.

Nhàn nhạt là gì?

Ít thú vị khi ăn.

Ít thú vị trong cuộc sống.

Kém vui khi tiệc tùng vẫn mở cửa nhưng ta không vui trọn vẹn.

Cả tuần nay trên khu nhà dân cư mạng cũng thế. Mọi người cứ nhàn nhạt sao sao ấy. Không có bài viết hay. Không có lời bình nào thú vị. Không có những ồn ào thường nhật khi la ó hay chửi đổng với nhiều lý do gì đấy. Ngày này, qua ngày khác các Blogger ta không còn tha thiết viết bài hay show hình cho mọi người nhìn ngắm nữa đa. Nó cứ nhàn nhạt như thế khi vào ra blog. Nó không hồ hởi hay phấn khích khi nhận thêm những người bạn mới. Nó lại thấy nhàn nhạt với nhưng câu hỏi vu vơ không dính dáng hay ăn nhập gì với bài viết. Nguy hiểm thật rồi. Các Blogger đang suy nghĩ vài điều và cho là mọi thứ trở nên không có giá trị và cứ nhàn nhạt sao sao ấy.

Thế nhàn nhạt là gì cơ?

Nhàn nhạt là nhàn nhạt vì có tư tưởng kém vui chen vào trong cuộc sống của mỗi ngày trong ta. Nhàn nhạt vẫn không có mùi và tan vào trong không khí đễ lây nhiễm cho mọi người nhất là người có tâm trạng không vui...

Viết tới đây cũng thế. Bài viết nó cứ nhàn nhạt và cũng có thể không muốn đọc các bạn nhẻ nhẻ.

Nhàn nhạt là thế...Nhàn nhạt luôn có trong mỗi người khi ta kém vui do nhiều thứ tác động vào.

Túm lại : Nhàn nhạt là nhàn nhạt. Luôn có trong mọi ngóc ngách từ trong nhà ra tới phố xá..Àh há!!!

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Calypso Tôi Iêu.

Tôi Iêu Calypso từ khi nào mà tôi vẫn không nhớ. Calypso ngọt nhẹ nhàng như rượu Vang. Thứ rượu chỉ dành cho khai vị, màu đỏ như màu con tim. Chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ để dưới đầu lưỡi trong vài giây để cho vị chát ngọt tan trong cơ thể như nụ hôn còn nguyên vị, đưa ta vào Thiên đường của cung bậc cảm xúc...

Calypso gần giống như Rumba nhịp đều đặn, không ồn ào náo nhiệt như Cha Cha Cha và vẫn giũ vẻ quyến rũ đến cực đỉnh. Khi tiếng Piano cất vang lên như thêm sáng cho giai điệu gần như tuyệt vời. Với tôi, Calypso như mật ngọt, như cô gái mang dáng vóc thánh thiện, yểu điệu, yêu kiều diễm...

Một đoạn Feel cùng với những nốt nhạc lơi lả cộng thêm tiếng vỗ của Guitar như tỏa sáng. Chỉ cần một giọng trầm buồn, buông đều thư thả trên nền nhạc phiêu bồng...Mọi thứ trở nên bất chợt đến lạ thường. Qúa khứ sẽ ghé về thăm bạn trong vài phút rồi tan biến thật nhanh như làn khói...Mọi quy luật của cuộc sống được bày ngay trước mặt và bạn có thể sờ lấy cho lên không gian cùng tiếng thở dài buông trôi.

Calypso tôi iêu! Đã bao lần,cho tôi nếm nhiều dư vị đến như thế. Cung bậc mà tôi thường phải đế lặng người,cho tất cả cảm xúc chạy dài từ trong huyết quản mới cảm thấy hết vị ngọt và chát của giai điệu...Tôi luôn say trong màu Calypso cũng như trong cung bậc. Tôi chìm sâu trong đáy cốc của men rượu nồng hay ngoi lên trong màu nâu sẩm của ly Café.

Tôi là thế, vẫn nồng nàn iêu Calypso đều đặn.

Tôi trở nên yếu mềm đến tận cùng như con Chi Chi...

Calypso không giống bất cứ một giai điệu nào...Không giống Rumba hay nhanh nhẩu như Cha Cha Cha...

Calypso vẫn là thứ rượu hảo hạng mà người say nên nhấp môi một lần để đi hoang bước độc hành.

Calypso vẫn đếm bước tôi đi trong đêm tối vội vàng.