Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Ta Về Gãi Lưng Cho nhau.

Ngày nảy, ngày nay! Chuyện của môt người bạn của tôi…Hắn năm nay cũng gần 50 tuổi và chưa có gia đình. Công việc hiện tại của hắn là “tốt nhất”. Hắn đang kinh doanh địa ốc và hắn đang sinh sống tại Cali …Nhà hắn thuộc loại “sĩ quan” nên cả gia đình đều đi xuất cảnh, hắn sang Hoa Kỳ vào cái tuổi mới lớn và “hồn nhiên như người điên”…Hắn cùng học với tôi từ lớp 1 cho tới lớp 12, và ngày xưa lúc còn mài quần ở dưới ghế nhà trường, Hắn luôn là người hoc giỏi nhất trong nhóm.

Nhóm “ Ngũ Qủy của tôi”…Là nổi nhất trong trường Nguyễn Bá Tòng( Nay là Trường Bùi Thị Xuân nằm ở Quận 1) Ngày xưa không đeo phao mà vẫn nổi đấy…Nổi không phải vì học giỏi mà là vì phá phách. Tôi ngày xưa, là người “ngoan hiền nhất” trong nhóm, còn “tứ quý” kia vừa đẹp trai vừa “cưa gái giỏi” và phách hơn là phá…Tôi là chuyên gia tư vấn hiến kế cho những trò phá phách ấy. Mỗi lần làm nên kì tích , công đầu là của tôi là được cô chủ nhiệm mời lên “thụt dầu” từ 1 cho đến 100 tròn theo đơn vị tính là cái…

Hắn! Hoc giỏi, đẹp trai…Nhưng có cái tội là người “hơi bị ghẻ…”.Àh há! Ngày xưa! Saigòn vừa giải phóng, “ghẻ” ở đâu mà nhiều đến thế. Sáng ngủ dậy là trở thành người của “thuốc đỏ” , tay chân lấm chấm toàn thuốc phủ màu đo đỏ…Hắn luôn có ước mơ về người trong mộng của hắn là phải đẹp người và luôn cả nết mà phải là con nhà giàu nữa mới khó đấy chứ. Hắn quen nhiều cô nữ sinh lớp dưới “xinh như mọng” và mỗi lần thế hắn cả bọn của tôi hay “chơi xỏ” hắn, cứ đi đâu chơi là hay rủ hắn và cô bạn gái của hắn đi bơi…Và mỗi lần như thế cả bọn cười muốn nôn ruột khi hắn xuất hiện với cái quần bơi và  áo dài tay…

Cho đến một ngày hắn đi xuất cảnh. Cả nhóm buồn rầu tổ chức tiệc “tống tiễn” hắn. Hắn hứa sẽ quay trở lại với sự giàu sang và vợ đẹp “ngoan hiền” trong một ngày không xa…Cả nhóm vẫn tin điều đó là chuyện có thật vì hắn hoc giỏi , đẹp trai, còn ghẻ thì dễ hết thui…Qua Mỹ hắn học như điên và lấy nhiều bằng cấp, hắn là người tthành đạt thật sự đúng nghĩa. Nhưng trớ trêu cho số phận của hắn, đường tình sao cứ mãi lênh đênh. Hắn iêu ai cũng chỉ vài tháng…Hắn! Về nước triệu tập cả nhóm và thông báo “ban bố tình trạng khẩn cấp” vì ế…Bọn tôi họp lại cũng khẩn cấp không kém. Tôi nói như nữa trêu hắn :

Hay vì cậu còn “dấu vết thời bao cấp”…

Hắn! Vạch áo cho cả bọn xem và nói : “Nước Mỹ luôn tiên tiến, kể cả mi có sẹo trong tâm hồn vẫn trị khỏi…” Chỉ có cái tội tao học nhiều nên mất khả năng làm đàn ông thui…

Bây giờ! Tao chán  mọi chuyện rồi, chỉ mong kiếm một người thật sự hiểu tao…Tao chỉ cần một người gãi lưng cho tao trước khi đi ngủ…

Àh! Thì ra là thế!

Ta về gãi lưng cho nhau…Ôi suy nghĩ thật hạnh phúc!

        PS(Ngừa sâu răng!) Có bạn Blog nào thich như thế không nhĩ?

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét