Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Hương Đồng...

   Gió đưa hương của mùa xuân dịu mát, làn gió thoảng trong không khí mùi cây cỏ của mùa xuân đang đến. Mùa xuân, mùa cây trái nở hoa tươi tốt, cỏ xanh rì trong những khuôn viên trên hè phố. Tôi hít một hơi thật sâu, để cảm giác hương xuân đang lan tỏa trong không khí, cũng như mùi thời gian, kí ức của tuổi thơ đang sống lại khi nhìn bầy trẻ nhỏ nô đùa…

   Những ngày này, tôi nhớ tới người bạn nhỏ ở quê ngoại. Nhà Ngoại ở Thành phố Long Xuyên lớn nhất nhì trong “lục tỉnh” thời ấy xa xưa...Một người bạn chỉ quen được duy nhất đúng một tuần trong lần về quê của nhiều năm trước.

Nhớ! nhớ lắm thằng Khánh con cô ba miền trung…

Nhà thằng Khánh nghèo nhất làng(Kinh xã bổn). Bố Khánh mất trong lần lũ về…Bố khánh là người cứu nó thoát khỏi con nước giận dữ, hung tợn nhất…Khi con sông hiền hòa hằng ngày cho nó cuộc sống bằng những con cá, con tôm...Để một lần duy nhất giận dữ đã lấy đi của Khánh người Cha thương yêu nhất…

   Lần đầu tiên gặp thằng Khánh, trông Khánh đen thui như cục than, mặt lầm lì ít nói…Khánh đang lui cui dưới đám ruộng nhà ngoại. Tôi là người ở Thành phố, nên thấy hắn và tò mò xem hắn đang làm gì? Lúc đó, tôi cũng “hãnh diện” vì đó là đồng ruộng của bà, nên lên tiếng hỏi chỏng :

   -Ê làm gì dzậy!

   Tôi hỏi hắn đến ba lần, mà hắn vẫn chưa chịu trả lời. Cầm hòn đất, ném vào ruộng lúa nghe đánh soạt. Hắn giật mình, tay che mắt vì ánh sáng chói của mặt trời, khi quay người lại nhìn tôi…Mặt hắn giận dữ với đôi mắt to, lù lù đứng đó như trừng mắt hù dọa tôi. Hắn chưa nói lời nào, thì tiếng của Bà kêu to :

-Khánh ơi! Vào đây bà bảo!

   Giờ tôi mới bắt đầu nhìn thấy nụ cười của hắn với hàm răng trắng đều, hắn vừa chạy vào với bộ dạng khẳng khiu công với nụ cười hiền, vậy mà nãy giờ tôi lại sợ ánh mắt của hắn ghê luôn.

-Dạ! có gì không hả Bà?

Bà bảo Khánh  :

-Con vào đây, để bà cho con vài lít gạo dzìa nấu cơm ăn.

Bà có đứa cháu ngoại ở saigon mới về nè, con dẫn nó đi bắt cua cho nó biết…

Hắn, quay qua nhìn tôi, rồi hắn nhe răng cười…Nụ cười của hắn làm tôi hết sợ, nụ cười chỉ răng và răng trắng toát, nổi bật trên khuôn mặt, với làn da đen và thân hình gầy đét như que củi. Hắn nói nhanh giọng miền trung, đến nổi tôi phải phì cười…

-canh cua đá…tay đua ăn xong leo dốc, biết hỉ!

Hắn nắm lấy tay tôi, kéo ào xuống đồng lúa, mặc cho tiếng bà réo nhắc nó về nhớ lấy gạo…Hai đứa : đứa trắng , đứa đen. Hai mái đầu nhấp nhô theo những bước chạy.Đang chạy hắn chợt khựng lại, và hét to :

-Hang cua…hang cua kìa!

Hắn ngồi thụp xuống, tay vén đám ruộng và chỉ cho tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy hang của con cua đồng. Nhỏ xíu, lọt thỏm dưới mô đất phía sau những gốc lúa thân xanh rì. Hắn nhanh tay rút thanh tre đang dắt ở dưới lưng quần ra rồi thọc và hang từng cú một…Tôi hỏi hắn làm thế cho cua bò ra hả. Hắn phì cười, và nói :

-Cho rắn bò ra!

Tôi phát hoảng khi nghe tới rắn, tôi lùi lại phía sau, trong khi hắn vẫn thụt lấy thụt để cái hang…tay hắn thò vào và lôi ra từng con cua nhỏ xíu càng vẫy vẫy. Tôi đứng đó reo hò và xem hắn như là người thắng cuộc dạo đồng. Cứ mỗi lần lôi cua ra hắn lại phá lên cười vui sướng. hắn nói cua ở ruộng nhà bà nhiều lắm, và bà không bao giờ la nó nên nó cứ vô tư mà “đánh bắt” như ở biển khơi…

Và nhiều lần “dạo đồng” như thế, tôi và hắn thân nhau…Ánh mắt buồn, khi hắn kể cho tôi biết tên và “sự tích” cái tên của hắn. Mẹ hắn sinh ra hắn vào đúng ngày “Quốc Khánh”. Cho nên bố đặt tên cho hắn là Quốc Khánh…Khánh kể, bố mẹ là người miền trung di dân vào miền tây, vì lúc trước bố nó là lính công binh đóng quân tại vùng này. Từ ngày bố mất . Khánh chỉ còn có mẹ, mà mẹ thì không muốn về lại quê, vì nơi này vẫn còn mộ của bố…Khánh nói mẹ không muốn bỏ bố ở lại một mình nơi xa lạ…Khánh kể, bố Khánh mồ côi từ nhỏ. Lưu lạc từ miền này qua miền khác và dừng chân tại đây khi gặp mẹ Khánh…

Những ngày, ở bên thằng Khánh tôi vui lắm. Vì những trò vui ở quê, những buổi trưa không ngủ theo hắn lang thang khắp cánh đồng bắt cua, bắt cá, mò ốc…Khánh dạy cho tôi nhiều thứ trên cánh đồng. Mùi hương đồng theo con gió thổi trong chiều, mùi cỏ dại, mùi vườn cây trái, mùi hương lúa mới lần đầu tiên tôi đươc ngửi và biết nó trong lành đến như thế nào. Tôi và nó thich ngồi bên bờ sông nhìn những chiếc ghe chòng chành trên sông, ném những hòn đất lên mặt nước nghe tiếng rơi đánh bỏm, tiếng “máy đuôi tôm nghe bạch bạch” và lần đầu tiên biết thế nào là ngồi “cầu cá tra” để gió đung đưa như ru.

Ngày về lại Thành phố…Tôi không kịp chào Khánh. Xe chạy qua những đồng lúa xanh rì, tôi đảo mắt tìm Khánh…Phía xa xa bóng mờ, tôi thấy bóng của Khánh đang lui cui dưới những đám ruộng…Tôi tự hứa với lòng, sẽ lại về thăm nó và xem Khánh như là bạn quê thân nhất. Vài năm sau, bà mất. Tôi vội vã quay về với mẹ. Nhìn thấy thằng Khánh mắt đỏ hoe. Khánh chạy tới chạy lui lo đủ thứ lặt vặt trong đám tang của bà...Ước mơ của Khánh là đươc một lần lên Saigon chơi để tôi dẫn nó đi xem Dinh Tổng Thống...  Tôi mong nó một lần lên Thành phố để chiêu đãi nó theo kiểu thành thị...Thời gian cứ trôi, lời hứa với nó vẫn còn...Một lần duy nhất tôi vẫn xem hắn là bạn.

Một chuyến về khi cuối cùng đươc gọi là quê ngoại. Tôi tìm nó khi đã trưởng thành. Mảnh đất nhà nó vẫn còn đấy mà nó đã đi đâu mất...Nghe ông cậu kể, nó có vợ và dọn nhà đi đâu đó ở mãi tận Châu Đốc gần sát biên giới. Không biết nó có nhớ tôi, khi tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt đen như bao công với nụ cười rắng toàn răng trắng ểnh... Khánh ơi! Giờ “mày” đang ở nơi nào? Có bao giờ “mày” bước chân qua ngõ nhà “tao” mà không nhớ địa chỉ...Hay “tao” đã tình cờ đi ngang qua mặt “mày” mà vẫn không nhận ra nhau.