Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Thị Trấn Vui Nhộn.

…Ở một nơi nào đó!?!

Giống như con đường quê, trải nhựa phẳng phiu, như khoe quần áo mới trong một thị trấn nhỏ vui nhộn…Thị trấn của những tâm hồn reo vui, không buồn phiền hay lo lắng. Mọi người sống chân thành, luôn san sẽ cho nhau những niềm vui bất tận.

Thị trấn của tiệc tùng, múa may ca hát…

Thị trấn của những giấc mơ…

Thị trấn của những người iêu âm nhạc…

…Ở một nơi nào đó!?!

Thị trấn của tâm hồn không vướng bận là đây!

Thị trấn của cư dân mạng…

…Ở một nơi nào đó!?!

Thị trấn của những bước nhảy Dissco đang dần trở lại.

Thị trấn nhỏ nhiều sắc màu là đây!

Thị trấn nhỏ mylife!

Thị trấn của âm nhạc, và lời ngọt ngào, để cùng nhau nhảy múa!

Gotta move on!

Gotta move on!

Gotta make a move to a town that's right for me.

Town to get me movin'

Keep me groovin' with some energy…

(Phải di chuyển đến một thị trấn dành cho tôi
Thị trấn khiến tôi linh động
Giúp tôi mãi rúng động với một mớ năng lượng tràn đầy)

Come on everybody,
shake it up and down,
lets get up, party on,
in the Funkytown,
put your hands up high,
now take it down low,
come on party people it's time to go!

(Nào mọi người
Lắc lên và lắc xuống
Đứng dậy nào, ăn mừng
Trong thị trấn vui nhộn
Giơ tay cao lên nào
Giờ thị hạ xuống thật thấp
Nào, tiệc tùng, tới lúc đi rồi!)

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Thì Đó.

Xì-Trum! Cho ngày mới!

Bạn xì trum! Và tôi cũng xì-trum cho quên lãng mọi thứ…

Lâu rồi, không được viết. Viết cho những người bạn thân quen mà tôi biết. Dành tặng cho mọi người những giấc mơ đẹp…Một cuộc sống được viết lên trên trang giấy màu hồng hồng. Thật là Xì-trum! Thật là hối hả! Chạy, chạy…Tiến lên mọi thứ, cho dù mọi vật không thật là Xì-trum như mình nghĩ… Xung quanh ta, vạn vật đang thay đổi, con người đang thay đổi, cách nghĩ cũng đổi thay…Nếu buông ra vài câu thở dài ngán ngẫm, thì cứ thở than : Thật là Xì-trum!

Xì-trum Bản thân trước thủ xem nào!

Tư tưởng đang hoạnh hoẹ, dò xét mọi thứ chung quanh, cái thật và cái không thật…Sự thật vẫn gói trong sự thật! Bí mật vẫn trong mọi bí mật…Mọi thứ, sắp xếp ngỗn ngang, không đều nhau, từa lưa hạt dưa suy nghĩ đến tệ thế đấy. Cắt mọi dòng suy nghĩ, cắn rứt vài con lương tâm khi làm khó vài việc cỏn con nho nhỏ.

Oh là la! Con Lạc đà!?! Nếu giờ này, cưỡi con Lạc đà đi lung tung, đi tìm thứ Xì-trum mà mình chưa biết…Mọi thứ không tưởng mà mình vẫn tưởng, ngộ ngộ, ngẫn ngơ đi tìm người Xì-trum nhỏ bé da xanh xanh dễ thương, vô tự lự nô đùa trước xứ sở nhỏ xíu mà chả ai biết đang ngụ tại chốn nào.

Ai dà dá! Đang khâu vá!?! Vá lại vài thứ đáng lý phải bỏ đi nhưng phải gom lại vá lấy vá để…Tay luồn thoăn thoắt những mũi kim lên xuống, cho thật đẹp những mảnh vá mà đời hỷ nộ lên cho rách bươm tơi tả. Ghét! Thật ghét!?! Vừa giận, Vừa hận mảnh ghép màu không đều nhau…Xấu quắc!?!

Xả xì,và Xì-trum lên mọi thứ mà Tôi và bạn, đã từng bước qua cái tôi to tát, đang ngự trị trong suy nghĩ Xì-trum... Xì xả mọi xì-trét trên từng con chữ lung tung đang đóng khung tư tưởng…

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Va-Lên-Ti.

Mấy hôm nay, hội những người độc thân cứ chộn rộn hẳn lên. Ai cũng tất bật săn tìm những món quà thuộc loại hàng độc của ngày Lễ Va-lên-ti để dành tặng cho nhau…Nói thêm cho mọi người hiểu thêm tí, vì sao và tại sao họ phải tất bật săn hàng. Vì mỗi năm, hội có những người thuộc loại “mình ênh” này, thường vẫn chúc tụng với nhau bằng những món quà vừa vui và có ý nghĩa dành cho nhau, họ thường xuyên áp dụng kiểu trêu đùa này như một thông lệ hằng năm.

Cứ mỗi năm vào ngày 14/2…Tên của ngày Thánh lễ được Việt hoá vần vè, thay đổi liên tục. Thí vụ như những năm trước nào là : “Va-lung-tung”,”Va-lăn-tăng”,”Va-linh-tinh”…Năm nay, mọi người thống nhất với cái tên Thánh vần là Va-Lên-Ti.  Luật chơi của hội “mình ênh” là trong ngày ấy là phải ít nhất gây hiểm hoạ cho mọi người trong hội. Năm trước với cái tên lễ Thánh Vina hoá :Vã-lên-ti! Thì chị em ta suy nghĩ nát một bên óc, rát một nên mắt mới chống đỡ được với cánh mày râu ế như trái khế kia. Mấy anh trong hội thì cứ cười kín kín đỉu đỉu, còn mấy chị thì cứ le lưỡi và nói nói hãy đệ đấy…

Ngày năm trước, tháng hai, năm cũ…Một cuộc họp kín, và khẩn cấp của chị em được triệu tập tại vườn bách thú gồm có : Diễm, Thú y, àh không! Diễm, Thu, ý, Anna(An An).

-Giờ phải làm sao hả mấy bà? Vã-lên-ti???

-Tôi nghĩ mấy ông sẽ mua cây vợ đập ruồi!?!(Anna lên tiếng cảnh báo!)

…Sao không phải là vá mà là vã?!?

Bây giờ, thử nghĩ cách chém quà của mấy ổng trước xem nào? Tui nghi cách nghĩ của Anna là chính xác quá! Cả bọn cười ngặt nghẽo…

-Mà mấy bà thử nghĩ xem! Nếu là vá?!?...Hổng lẽ, tặng cho mình miếng vá săm lốp àh?!? Cũng khổ vì phải đụng tay, đụng chân.

-Bà Diễm này! Bà là người có kinh nghiệm nhất khi nuôi con thì làm gì làm cũng phải nghĩ cách chứ?

Thôi được rồi! Để tui sẽ tìm ra cách…Giờ, mọi người giải tán ai về nhà nấy được chưa!

Cả nhúm lũi thủi ra về trong tâm trạng buồn hơn ngày Thánh lễ chưa có người tặng quà.Trên đường trở về nhà, tiếng mẹ Diễm là ong óng trong điện thoại :

-Con ghé mua cho bé cái núm vú! Đi đâu mà biệt tăm giờ này vẫn chưa về nhà trông cu Tèo…

Ôi trời! Vậy mà không nghĩ ra…

-Bán cho 2 cái ti…Bao nhiêu tiền ạh!

Năm nay là Va-Lên-Ti đấy! Mấy ông đang tụm năm tụm ba trong vườn bách thú cạnh chuồng khỉ tìm ra cách tặng quà cho mấy chị…

 …Tiếng của An An :

-Tôi nghĩ mấy ông sẽ tặng…

Thôi lại nhờ bà Diễm! Cả bọn giải tán ai về nhà nấy!

Mấy chị lại lầm lũi bước ra từ vườn bách thú…

Đấy! Độc thân vẫn có giá trị của hội và họ vẫn có quà trong ngày Lễ tình nhăn nhúm nhiều khi méo cả mặt. Ai bảo, ai đồn! Một mình ênh buồn mà không có quà đâu nào.

Va-Lên-Ti.

Mấy hôm nay, hội những người độc thân cứ chộn rộn hẳn lên. Ai cũng tất bật săn tìm những món quà thuộc loại hàng độc của ngày Lễ Va-lên-ti để dành tặng cho nhau…Nói thêm cho mọi người hiểu thêm tí, vì sao và tại sao họ phải tất bật săn hàng. Vì mỗi năm, hội có những người thuộc loại “mình ênh” này, thường vẫn chúc tụng với nhau bằng những món quà vừa vui và có ý nghĩa dành cho nhau, họ thường xuyên áp dụng kiểu trêu đùa này như một thông lệ hằng năm.

Cứ mỗi năm vào ngày 14/2…Tên của ngày Thánh lễ được Việt hoá vần vè, thay đổi liên tục. Thí vụ như những năm trước nào là : “Va-lung-tung”,”Va-lăn-tăng”,”Va-linh-tinh”…Năm nay, mọi người thống nhất với cái tên Thánh vần là Va-Lên-Ti.  Luật chơi của hội “mình ênh” là trong ngày ấy là phải ít nhất gây hiểm hoạ cho mọi người trong hội. Năm trước với cái tên lễ Thánh Vina hoá :Vã-lên-ti! Thì chị em ta suy nghĩ nát một bên óc, rát một nên mắt mới chống đỡ được với cánh mày râu ế như trái khế kia. Mấy anh trong hội thì cứ cười kín kín đỉu đỉu, còn mấy chị thì cứ le lưỡi và nói nói hãy đệ đấy…

Ngày năm trước, tháng hai, năm cũ…Một cuộc họp kín, và khẩn cấp của chị em được triệu tập tại vườn bách thú gồm có : Diễm, Thú y, àh không! Diễm, Thu, ý, Anna(An An).

-Giờ phải làm sao hả mấy bà? Vã-lên-ti???

-Tôi nghĩ mấy ông sẽ mua cây vợ đập ruồi!?!(Anna lên tiếng cảnh báo!)

…Sao không phải là vá mà là vã?!?

Bây giờ, thử nghĩ cách chém quà của mấy ổng trước xem nào? Tui nghi cách nghĩ của Anna là chính xác quá! Cả bọn cười ngặt nghẽo…

-Mà mấy bà thử nghĩ xem! Nếu là vá?!?...Hổng lẽ, tặng cho mình miếng vá săm lốp àh?!? Cũng khổ vì phải đụng tay, đụng chân.

-Bà Diễm này! Bà là người có kinh nghiệm nhất khi nuôi con thì làm gì làm cũng phải nghĩ cách chứ?

Thôi được rồi! Để tui sẽ tìm ra cách…Giờ, mọi người giải tán ai về nhà nấy được chưa!

Cả nhúm lũi thủi ra về trong tâm trạng buồn hơn ngày Thánh lễ chưa có người tặng quà.Trên đường trở về nhà, tiếng mẹ Diễm là ong óng trong điện thoại :

-Con ghé mua cho bé cái núm vú! Đi đâu mà biệt tăm giờ này vẫn chưa về nhà trông cu Tèo…

Ôi trời! Vậy mà không nghĩ ra…

-Bán cho 2 cái ti…Bao nhiêu tiền ạh!

Năm nay là Va-Lên-Ti đấy! Mấy ông đang tụm năm tụm ba trong vườn bách thú cạnh chuồng khỉ tìm ra cách tặng quà cho mấy chị…

 …Tiếng của An An :

-Tôi nghĩ mấy ông sẽ tặng…

Thôi lại nhờ bà Diễm! Cả bọn giải tán ai về nhà nấy!

Mấy chị lại lầm lũi bước ra từ vườn bách thú…

Đấy! Độc thân vẫn có giá trị của hội và họ vẫn có quà trong ngày Lễ tình nhăn nhúm nhiều khi méo cả mặt. Ai bảo, ai đồn! Một mình ênh buồn mà không có quà đâu nào.

Va-Lên-Ti.

Mấy hôm nay, hội những người độc thân cứ chộn rộn hẳn lên. Ai cũng tất bật săn tìm những món quà thuộc loại hàng độc của ngày Lễ Va-lên-ti để dành tặng cho nhau…Nói thêm cho mọi người hiểu thêm tí, vì sao và tại sao họ phải tất bật săn hàng. Vì mỗi năm, hội có những người thuộc loại “mình ênh” này, thường vẫn chúc tụng với nhau bằng những món quà vừa vui và có ý nghĩa dành cho nhau, họ thường xuyên áp dụng kiểu trêu đùa này như một thông lệ hằng năm.

Cứ mỗi năm vào ngày 14/2…Tên của ngày Thánh lễ được Việt hoá vần vè, thay đổi liên tục. Thí vụ như những năm trước nào là : “Va-lung-tung”,”Va-lăn-tăng”,”Va-linh-tinh”…Năm nay, mọi người thống nhất với cái tên Thánh vần là Va-Lên-Ti.  Luật chơi của hội “mình ênh” là trong ngày ấy là phải ít nhất gây hiểm hoạ cho mọi người trong hội. Năm trước với cái tên lễ Thánh Vina hoá :Vã-lên-ti! Thì chị em ta suy nghĩ nát một bên óc, rát một nên mắt mới chống đỡ được với cánh mày râu ế như trái khế kia. Mấy anh trong hội thì cứ cười kín kín đỉu đỉu, còn mấy chị thì cứ le lưỡi và nói nói hãy đệ đấy…

Ngày năm trước, tháng hai, năm cũ…Một cuộc họp kín, và khẩn cấp của chị em được triệu tập tại vườn bách thú gồm có : Diễm, Thú y, àh không! Diễm, Thu, ý, Anna(An An).

-Giờ phải làm sao hả mấy bà? Vã-lên-ti???

-Tôi nghĩ mấy ông sẽ mua cây vợ đập ruồi!?!(Anna lên tiếng cảnh báo!)

…Sao không phải là vá mà là vã?!?

Bây giờ, thử nghĩ cách chém quà của mấy ổng trước xem nào? Tui nghi cách nghĩ của Anna là chính xác quá! Cả bọn cười ngặt nghẽo…

-Mà mấy bà thử nghĩ xem! Nếu là vá?!?...Hổng lẽ, tặng cho mình miếng vá săm lốp àh?!? Cũng khổ vì phải đụng tay, đụng chân.

-Bà Diễm này! Bà là người có kinh nghiệm nhất khi nuôi con thì làm gì làm cũng phải nghĩ cách chứ?

Thôi được rồi! Để tui sẽ tìm ra cách…Giờ, mọi người giải tán ai về nhà nấy được chưa!

Cả nhúm lũi thủi ra về trong tâm trạng buồn hơn ngày Thánh lễ chưa có người tặng quà.Trên đường trở về nhà, tiếng mẹ Diễm là ong óng trong điện thoại :

-Con ghé mua cho bé cái núm vú! Đi đâu mà biệt tăm giờ này vẫn chưa về nhà trông cu Tèo…

Ôi trời! Vậy mà không nghĩ ra…

-Bán cho 2 cái ti…Bao nhiêu tiền ạh!

Năm nay là Va-Lên-Ti đấy! Mấy ông đang tụm năm tụm ba trong vườn bách thú cạnh chuồng khỉ tìm ra cách tặng quà cho mấy chị…

 …Tiếng của An An :

-Tôi nghĩ mấy ông sẽ tặng…

Thôi lại nhờ bà Diễm! Cả bọn giải tán ai về nhà nấy!

Mấy chị lại lầm lũi bước ra từ vườn bách thú…

Đấy! Độc thân vẫn có giá trị của hội và họ vẫn có quà trong ngày Lễ tình nhăn nhúm nhiều khi méo cả mặt. Ai bảo, ai đồn! Một mình ênh buồn mà không có quà đâu nào.

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Giấc Mơ Không Thể Đặt Tên.

Thế là, còn đúng 3 ngày nữa là đến ngày Lễ Valentine. Mọi chuẩn bị trong tôi vẫn như bình thường. Có cái gì đó, vẫn còn ở tận trong sâu thẳm từ đáy lòng…Một chút thôi! Một chút kỉ niệm của những đồ vật cũ, một chiếc điện thoại, một cái sim mà đã từ lâu được cho vào lãng quên. Chiếc sim, và cái điện thoại cũ mèm, vẫn nằm trong góc tủ. những tin nhắn như rót vào tai dịu êm, những lời chúc nhau ngủ ngon, lời nói iêu thương nhung nhớ vẫn còn như đong đầy cuộc tình.

Sms: Em nhớ anh! Chúc anh ngủ ngon! Hẹn gặp anh trong mơ…

Đêm đó, tôi không bao giờ mơ thấy em!

Sms: Anh là người em iêu nhất!

Sms: Thế còn người thứ hai là ai nào?

Sms: Giờ em chỉ biết có thế!

Tôi vẫn không mơ thấy em...

1072 tin nhắn...1072 niềm thương nhớ chia đều thêm những nụ hôn.

Ta đã lỗi hẹn cùng nhau ở trên quả đất hình tròn này, anh và em đã qua nhiều đêm trắng...rất trắng...Những lời buồn anh đã viết cho em, những thing lặng là cách em trả lời cho anh. Chiếc điện thoại là nhân chứng duy nhất đã ghi lại cuộc tình này. Chiếc sim đã tự kết liễu kết nối bằng cách tự nhiên mặc định...Tôi lại mơ. Mơ thấy em vẫn cười nói vui vẻ, giấc mơ luôn đẹp và kết thúc bằng cách em bỏ chạy với nụ cười bí hiểm...Cứ như trò chơi trốn tìm, tôi lại đi tìm tôi trong những đám đông ồn ào náo nhiệt.

Mms : Em khỏe không?

Mms : Em vẫn thế!

Mms : Dạo này trong anh vui hơn!

Mms không gửi : Đấy là cách anh nhớ em..

Tôi đã đánh mất niềm kiêu hãnh vì tôi vẫn nhớ em! Tôi làm cho chiếc điện thoại bị mất mặt khi làm chiếc điện thoại của tôi. Con người sinh ra để iêu thương và nhớ nhung! Chiếc điện thoại ở bên tôi là để nhân lên niềm thương nhớ!

Một cuộc tình chấm dứt!

Một chiếc điện thoại không còn được iêu thương chìu chuộng!

Vật vô tri hay tim tôi đã chai cứng!

Chiếc điện thoại đã chai pin và tim tôi đã rạn nứt…

Valentine lại về đấy em! Một lời chúc dành cho em!

Valentine lại về! Anh lại tắt máy và ẩn mình trong đám đông náo nhiệt!

Valentine! Valentine! Ngày dành cho đôi lứa iêu nhau!

Sms không bao giờ gửi đi : Chúc em luôn hạnh phúc !

Bạn có chắc chắn xóa hết tin nhắn?

Delette! Delette! Đã xóa tất cả tin nhắn trong thư mục.

Rút dây bộ sạc…Tắt máy chiếc điện thoại cũ mèm…Ánh sáng trắng yếu dần trong bóng đêm...

(Copy từ trong giấc mơ!)