...Valentine!
Valentine!...
Đi đâu cô cũng thấy
chủ đề của Tình Iêu...Cô mím môi như muốn bật khóc, cô chạy thật nhanh về
nhà...Cô giận “hắn” dễ sợ. Đã mấy ngày rồi còn gì. Cô không nhận được một lời
xin lỗi, hay một tin nhắn của “hắn”...Tim như muốn vỡ tan, máu muốn dâng trào
ra con mắt...Vừa tức, vừa giận, vừa nhớ hắn...Giờ cô ước nếu mà có “hắn” ngay
trước mặt. Cô sẽ ăn tươi “hắn” như con thú hoang, xé toạt “hắn” ra từng mảnh
nhỏ nhai ngấu nghiến, lấy máu của “hắn” vẽ hai chữ “Anh Iêu...”cho hả cơn giận và
nhớ thương...
Cô chạy vào phòng,
để nguyên cả áo quần, lấy chăn phủ kín người...Không chịu nổi nữa rồi. Cô bật
dậy, tay cầm cái điện thoại bấm phím 1...Nhưng lại tắt ngay, và ngồi đó thở
dốc...Ôi! nước mắt ở đâu đó như trực sẵn, khóe mắt cay cay, nước vị mặn mặn, giọt dài nhớ
nhung, giọt ngắn vì điên và “máu”...
...OK! Chia
tay!...bấm được vài con chữ cô lại xóa...Ghét thật! Chuyện như đùa, chuyện như
con Thỏ nho nhỏ...Vậy là “hắn” đã quên mình thật rồi, vậy là “hắn” đã có người
khác, vậy là...Những ý nghỉ đen tối nhất trong đầu cô ở đâu mà nhiều đến
thế...Nhiều đến nổi cô nghẹn thở khi trong sâu thẳm cô vẫn nhớ...
...Sáng hôm nay,
ngày thật đặc biệt của “hắn”...Cô muốn dành hết cho “hắn”. Cô dậy thật sớm,
ngồi trước bàn trang điểm gần ba mươi phút. Cô hài lòng vì cảm thấy hôm nay
thật đẹp, cô chọn cho mình chiếc váy hoa mà cô thich nhất, đứng trước gương cô
cảm thấy tự tin vì “sắc đẹp ngàn cân” của mình. Hộp quà cô đã chọn và tự tay
gói với tấm thiệp chúc mừng Sinh Nhật, cô chuẩn bị món quà cả tuần nay khi đi
lòng vòng nhưng buổi chiều tan sở...Mà năm nay, Sinh nhật của “hắn” lại trùng
vào ngày Chủ Nhật thế mới tuyệt chứ. Cô nghỉ thầm sẽ dành cho hắn cả ngày để
cho iêu thương lên ngôi, để cho nhớ nhung được ủ ấm đôi môi...Thầm nghỉ cô cảm
thấy Hạnh Phúc đến nghẹt thở.
...Tiếng chuông
cửa kêu vang! Cô chạy ào xuống như cơn bão...Đứng trước mặt cô không phải
“hắn”...Cô reo lên!
Ôi! Anh Hoàng!!!
Hoàng xuất hiện
bất chợt, Hoàng đứng đó như núi cao như che chở những cơn bão nhiệt đới vừa ào
xuống vịnh...Hoàng là bạn của cô bạn thân của “cô”, mà Hoàng thì ngày xưa thích
“cô”, Hoàng là người iêu cô say đắm mà cô vẫn từ chối...Hoàng đi đâu khá lâu mà
“cô” vẫn không có tin tức...Hoàng nhéo mũi cô, vẫn như cách cũ mà hoàng thường
chăm chút cho cô mỗi lần gặp mặt, như cô em gái bé bỏng nhiều thương
iêu...Hoàng kéo tay cô, như nắm tay dẫn một đứa trẻ đi vào nhà trường mẫu giáo...Cô vẫn cảm
thấy tình cảm của anh dành cho cô, bàn tay kia vẫn ấm lắm...Vẫn đôi mắt ấy, vẫn
lời lẽ như trách oán...Anh vẫn chưa lập gia đình. Anh với tay nhéo mũi cô, cách
anh thường làm khi lâu ngày không gặp...
..."Hắn” đứng đó tự
lúc nào, mặt “hắn” không bình thường...Hắn chào và nói như chạy : -
Anh ra
ngoài mua bao thuốc...
Thế là “hắn” đi
luôn...Mọi liên lạc xem như ngoài vùng phủ sóng...Nhắn với cho “hắn” bao nhiêu
tin nhắn cũng không hồi âm...Những giải thích cho lý do chạm chán bất ngờ cũng
bất bại...Hắn biết Hoàng, Hắn biết Hoàng iêu cô, hắn biết và hắn biết vậy mà...
Đêm đó, cô khóc
thật nhiều...
...Hắn chạy xe ra
ngoài mua bao thuốc...Đầu hắn cứ len lõi những ý nghỉ ghen tuông, chưa bao giờ
hắn “điên” đến thế...Hắn tắt điện thoại, hắn nhận đươc tin nhắn, hắn muốn giận
cô mãi mãi...Hắn muốn nhắn cho cô, hắn muôn ghét cô, hắn muốn yêu cô nhưng tự ái...Hắn sống vật vờ những
ngày qua vì nhớ...
Valentine!
Valentine!!!
Sáng nay, hắn bấm
điện thoại phím 1...Sáng nay, hắn gọi cho “cô” rồi lại tắt...
Hắn gọi cho “cô”
vì cồn cào...Hắn nghe tiếng máy phía bên cô bận mãi...Ý nghỉ đen tối hiện trong đầu
của “hắn”...Hắn gọi vẫn gọi, vẫn tiếp tiếng bíp bíp...Lần thứ 10...
...Cô gọi cho hắn
10 lần vẫn tiếng bíp bíp...Ý nghỉ của sự phản bội đang hiện trong đầu Cô...
Valentine!
Valentine!!!...Hãy dành cho những đôi lứa iêu nhau...Hãy dành cho những nhớ thương
ngọt ngào như Chocolate...