Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Hiệp Sĩ Gắp

Tha bổng!  

Chiều dần buông trôi…Những hạt mưa bắt đầu giở giọng buồn. Từng hạt cứ tí tách, tí tách trên mái hiên quán. Mưa cứ như oán trách Ông Trời cứ xô nó xuống trần gian để mưa rên rỉ những giọng buồn đều như chép miệng thở than : Tí tách, tí tách…

Thằng Xấu ngồi đếm từng giọt Café…Nghe mưa gõ nhịp nhanh dần, nhanh dần… Ngoài hiên mưa giăng trắng xóa. Những hạt mưa bắt đầu khiêu vũ theo cơn gió đưa nhanh qua lại. Hắn ngồi nhìn trừng trừng vào bầu trời ảm đạm, chỉ có mưa và mưa…Trong đầu nó đang nghĩ : Thế là hôm nay đi tong một ngày…Và ngồi ngắm mưa rơi.

Một ngày làm việc của thằng Xấu là lượn lờ quanh những con hẻm vắng bóng người…Hắn tự phong cho mình là Hiệp Sĩ. “Hiệp Sĩ gắp” với cái bao to đùng trên vai. Trên tay và cái kẹp than và cứ thế mà “gắp”... Những bình nhựa, ny-lon, giấy thùng carton…Những vật thể lạ ở chung quanh trên tất cả mọi nẻo phố xá có thể nhìn nó ma nom nóp lo sợ, chai lọ thì khiếp sợ nó như là bóng ma, vì vào trong bao của hắn thì chỉ có nước vào lò nấu chờ ngày tái chế.

Thằng Xấu là Hiệp Sĩ tự phong. Bản tính của nó cũng anh hùng lắm, khi lang thang mưu sinh, nó luôn giữ cho nó trong sạch không vướng vào vòng lao lý thêm một lần nào nữa. Nó cũng đã từng cứu mấy đứa nhỏ ăn mày bị bọn trấn lột trên cả trấn lột, nó cũng giơ tay che chở cho những người yếu thế hơn kẻ mạnh…Nó ít nói, gương mặt cứ lầm lì làm cho những kẻ muốn bắt nạt nó đều phải né tránh.

Nhà thằng Xấu nghèo! Gia đình có ba mẹ con…Khi nó ra đời thì nó chưa hề thấy bóng dáng của người Cha…Nó nghe Mẹ nó nói : Ba mày chết vì bị xe đụng…Trong ý nghĩ non nớt từ thưở nhỏ của nó là thế. Cứ thế mà nó lớn lên trong tình thương của Mẹ và Chị gái…Tuổi thơ ngọt ngào của thằng Xấu không như những đứa trẻ khác, Nó phải phụ mẹ trong những ngày hè bằng những chuyến đi từ sáng tinh mơ cho đến tận chiếu tối. Những vòng xe chở đồ phế liệu, ve chai, đồ nhôm, đồ nhà người không xử dụng…Tiếng rao của Mẹ như những bài hát ru khi nó vật vưỡng nằm ngủ gà ngủ gật trên xe ba gác. Cứ thế mà nó lớn, cứ thế mà nó học hành tự quản…Mẹ nó hãnh diện vì nó luôn ngoan ngoãn học chăm…Cho đến một ngày! Chị nó đi làm về bị hai thằng ăn chơi bắt hãm hiếp…Nó chỉ nhớ khi Mẹ nó biết tin và quỵ xuống té xỉu…Một mình nó phải lo cho Mẹ và Chị bằng tất cả sức lực của thằng con trai vừa đủ lớn và tự ái. Lúc đó nó đã 16 tuổi.

Ra tòa, con quan thì vẫn là con oan…Con Sãi trong chùa thì quyét lá đa. Tòa tuyên án như lá phiếu trắng bằng cách tha bổng…Vì chứng cứ không rõ ràng, vì nhà nó nghèo cho nên chị nó bằng lòng đi khách theo phán quyết của ông Quan trên…Thằng Xấu càng lầm lì ít nói hơn, nó nghỉ học vì những ánh mắt soi mói của những đứa trong lớp, trong trường…Rồi một ngày, nó băng mình qua con lộ, trên tay là khúc cây phang ngay vào đầu tên đầu têu đã từng lam nhục chị nó…Mẹ nó không còn đủ sức chờ nó cho đến tận 20 năm sau…

Vào đời!

Vẫn mưa, vẫn lầm lì bên ly café mà nó mới vừa biết uống…Thằng đang ngồi đã 36 tuổi đời…Cái tên Xấu là người trong tù phong cho nó. Nó rất xấu tính khi đứng trước nỗi đau hay mất mát của những người khác. Nó tự phong làm hiệp sĩ móc bọc còn hơn làm thạc sĩ hay Tiến sĩ…Cơn mưa chiều vẫn không dứt. Những hạt mưa nhảy nhót mãi như tự do của nó…Hít một hơi dài, uống cạn ly café mà vẫn không biết mùi vị thế nào…Xấu lại lầm lũi đi hiên ngang trong cơn mưa chiều với ánh sét giăng ngang đầu như một Hiệp sĩ…Một Hiệp sĩ với bao trên vai, kẹp gắp trên tay, và nụ cười ở mãi tận đâu…Hiệp sĩ gắp, gắp mọi thứ khổ đau trên đời…

P/S: Bài và người đều là thật...Chúc Chú em luôn nhiều sức khỏe và may mắn khi làm Hiệp Sĩ gắp...Và nếu may mắn Chú có thể vô tình gắp được vàng hay Dolla khi 2 thứ ấy đang dần tăng giá...Nghiêng người tặng Chú vài lời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét