Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Chúng Tôi Lên Tiếng.

Tôi thế hệ của 6X đời giũa.

Thời giao mùa của chiến tranh và hòa bình.

Thời của một con người phủ kín đầy thông tin nhanh nhất...

Một Thế hệ xen lẫn kì tích danh thành công thì toại. Một con người cũng đầy nhưng ước mơ tham vọng hãnh tiến. Tôi cũng từng có công hiến đấy chứ, nhưng công việc nhỏ nhoi  như bao chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, vô tư đầy cảm tính...

Thời mở mang kiến thức, đi học để lấy tấm bằng, bằng chính đôi chân của mình pha thêm tí khó khăn chung và trong đầu cũng lắm công thức của toán học, cộng thêm hành tỏi, bánh mì, bột gạo, bo bo...Ấy thế, mà tôi và các bạn đều phải sống đều nhau như thế. Tôi vẫn sống như ánh thép và chúng tôi chả có nơi nào để hư hỏng. Không phải nói hết nhưng hỏng hóc mà tuổi trẻ không từng bước qua nó.

Chúng tôi đã phi chậm và luôn để ý mọi thứ ở sau lưng. Ở cái ngưỡng cửa tuổi mới nhú, Tôi có thể nhìn bầu trời được khai sáng cho tương lai bằng những đám mây vẽ hình ngộ nghĩnh, rồi thả những ước treo vào từng cụm mây trôi lang thang, trong đầu thì vang lên, tiết ra chất kích thich, lòi thêm ra chữ “ Cố lê lết lên...” mọi hỏng hóc của thời tuổi trẻ lại băng băng và biết dừng đúng lúc.

Thế hệ 6x cũng rạng ngời, và đầy đủ tư cách để bước vào Thiên Niên Kỉ đầy tự tin. Tỉ lệ tử vong ở ngoài phố thì ít hơn bây chừ nhiều lắm. Chúng tôi 6x không chết nhát hay đứng hình bất thình lình vì đường phố. Chúng tôi biết kiềm chế và điều tiết lưu lượng máu khi lên khi xuống...Ngoại quan, tổng bao quát, nội soi thì so độ tuổi giũa thế hệ hiện tại nồng độ sắt, chì trong máu cao hơn thế hệ chúng tôi, cho nên điều đáng nhịn và câu cửa miệng chỉ có 2 từ nhỏ nhoi là : Xin lỗi, cảm ơn...thì chúng tôi hơn hẳn. Không phải là do học lực thời phổ thông chúng tôi giỏi hơn thế hệ 8x hay 9x, mà bằng tầm nhìn của kinh nghiệm, của trào lưu và hiển thị hình ảnh...

Hình ảnh của Camera chầm chậm quay...

....

Một cú xẹt tóe nước văng lên...Một bóng hồng thong thả tưới nước mưa lên mọi người.

Vài tiếng lằng nhằng của cụ ông, cụ bà...

Bóng hồng đội nón, mặc áo mưa phóng vèo...

Đấy! 9x top Mô-đồ đi mưa phố là thế.

Thế hệ 6x chúng tôi đương nhiên là có tôi trong đó, dính một ít nước mưa màu xá-xị trong mồm. Cái lắc đầu của người mà tôi đoán cũng độ 4 hay 5x dừng kế bên. Lại phải kiềm chế và điều tiết, và phải bơm nước xá-xị hay cô-ca ra khỏi mồm...Đang lèm bèm thì cú đụng vào đuôi con xe...Xoay người lại, nhìn xem thái độ của chàng hoàng tử đi xe SH..Mắt chàng nhìn trừng trừng như ăn tươi nuốt sống tôi và con xe, mồm thì là toàn người Đan-Mạch...Tiếng thở dài của 6x tôi và nói lí nhí trong mồm :

-Học hành nhiều nên thế đấy!

Tôi thế hệ 6x đời giũa chào thua. Chúng tôi lại phải xem lại cách ăn ở nơi công cộng và quan trong hơn là về nhà, soạn một ít giáo án, dạy lại con mình, vì nó cũng đang ở độ tuổi 9x...

Tôi tuyên bố! Thế hệ 6x chúng tôi vẫn đang cố kiềm hãm lưu lượng màu đỏ trong tim và hôm nay nó muốn nhảy bổ ra ngoài bằng đường tay áo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét