Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Nơi Này Tôi Cảm Thấy Bình Yên.

...Cứ ngỡ rằng! Ta sắp xa nơi này. Những trang viết, những kỉ niệm của bạn bè chìa tay nhau ra để sẽ chia, những  nụ cười sau màn hình sau một ngày làm việc với nhiều nguy cơ rủi ro cao. Tất cả, bạn bè từ thế giới ảo, tưởng chừng như đã biết hết mặt nhau, thoải mái vui đùa sau ngần ấy năm giờ lại lục đục di chuyển, để lại nơi này không gian vắng lặng.Có lẽ, hôm nay chỉ còn lại một mình tôi trong những trang viết. Ngồi gò từng chữ trên bàn phím mà cảm xúc vẫn như mới bắt đầu chơi blog. Cảm giác vẫn còn giữ nguyên khi mở chiếc máy tính của một ngày bình yên.

Một buổi sáng, sẽ không khác như bao bình minh khác. Một ngày thật yên ả, vắng lặng, nghe rõ từng nhịp đập của trái tim như thổn thức. Một cú click chuột để đi tìm và xoi mói cảm xúc của bạn bè thân quen khi bình minh đang ngự trị. Có biết bao người lãng đãng cùng đêm trắng sau những bài viết loang màu, có bài thật hoan hỉ sau một đêm hạnh phúc, có người phất lên sau một ngày đầy may mắn…Một bức tranh, nhiều màu sắc cho một thế giới cộng đồng được gọi là “cư dân mạng”, được định cư thoải mái và mua nhà không phải mất tiền…

Chắc có lẽ! Nơi này, là một nơi thật sự hạnh phúc nhất để thả những ước mơ tha hồ bay bỗng. Để buông tiếng thở dài như ai oán, để chọc giận dĩ vãng. Hay, thách thức cùng tương lai của tôi và bạn như đã bao lần có tiếng buồn đều cùng cơn mưa nào đó nghe thật vu vơ. Như có ai đó, sưởi nhẹ bàn tay, như siết chặt thêm ấm áp,để vượt qua mùa đông lạnh lẽo trong một tâm hồn băng giá khô hanh…

May be! Nơi này tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Thế giới sẽ phẳng lì như chiếc màn hình vi tính…Thế giới của bạn hay tôi đều như nhau. Ta đã thả nhiều ước mơ gấp vạn lần trong một đời người. Có mơ ước nào trụ lại được với ta? Ta có những giấc mơ pha màu thật đẹp. Giấc mộng nào bạn và tôi cùng chọn? Không ai phải trả tiền thuế của giấc mơ đâu nào? Cứ thế mà mơ mộng thôi! Một giấc mơ buồn cũng sẽ làm cho ta tỉnh giấc khóc oà và nhìn lại lại mình đôi chút…Thế giới luôn rộng lớn và dư chỗ để cho ta chiếm dụng. Thế giới luôn có những rủi ro bất an?!? Thế giới của ta không thể lo hết cho mọi người hạnh phúc no ấm. Vậy hãy tạo riêng cho mình một thế giới phẳng dễ đi về.

Thế giới Blog đã cho tôi trãi nghiệm khá nhiều điều thú vị…Từ iêu thương, ghen ghét hay đố kị. Từ những vụ lộm cộm,lùm xùm bê bết. Tất cả là do tâm tánh của con người. Khi iêu thương trở mặt,quay lòng hay tư thù cá nhân mãnh liệt rồi choảng nhau tranh dành địa vị ảo…Một vài khuôn mặt thân quen bỗng phút chốt trở thành dở hơi cám lợn…phải lánh xa như cúm đang dần quay trở lại…Ngộ ra! Ai dà! Thì ra! Những con ma sống vật vờ kia đang cần nhang cúng…Chạy và né, để thôi đần thối mặt ra và lao vào choảng nhau với tâm thần phân liệt thi toi...Cứ tha hồ mà chiến đấu chiếm dụng thế giới ảo phẳng lì lì này nhé. Tớ, và các bạn có não to, chạy đi tìm một thoáng bình yên đây!!!

Không gian vẫn vắng vẻ hơn mọi ngày. Một bài viết để gửi cả tâm tư vào trang trống chưa định dạng…Không gian vắng, yên tĩnh đến lạ…Chỉ còn ta với tiếng lách cách của bàn phím như nhuộm buồn.

Nơi này tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét