Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Nụ Hồng...

Buổi sáng!

Sáng tinh mơ, nghe tiếng đếm thời gian của anh đồng hồ... Những tiếng chim hót véo von trong khu vườn nhà bên cạnh, , tiếng đàn guitar của anh chàng “nghệ sỹ” không chuyên ở đâu đó vang lên…

Trang vươn vai, thức dậy một cách uể oải, hít một hơi thật sâu, mở toang cánh cửa sổ, chạy vội ra ban công. Cảnh vật hôm nay sao đẹp hơn, khác hơn không như mọi ngày. Thả người vào trong không gian, vuốt nhẹ lại mái tóc rối bù, phóng tầm mắt còn ngáy ngủ như quan sát…Gật gù nghe tiếng guitar thỏ thẻ khúc dạo đầu của nhạc phẩm hình như nghe quen và thân thương lắm…Trang tự dưng bỗng để ý tới những cụm hoa hồng nhà đối diện, những nụ hoa còn e ấp hơi sương, nụ hồng của ngày mới như đứa con gái e thẹn…

Đang ngắm nhìn. Bỗng dưng, tiếng đàn bất chợt im bặt. Một ánh mắt qua hai mảnh “ve chai”, một gương mặt đen sau chiếc rèm đang cố tình nhìn hững hờ vào Trang. Một cảm giác như luồng điện chạy dọc theo sống lưng, thêm cơn gió thổi hất tung mái toc đen dài rối bù…Hôm nay trang nhìn kĩ khuôn mặt người chơi guitar ấy, anh ta vẫn đen như khuôn mặt, hai mảnh “ve chai” vẫn lấp lánh dưới ánh đèn trắng của căn phòng…Trang vẫn đứng đó,với ánh mắt đối diện như nhảy múa quanh khắp người Trang…Chợt nhận ra mình đang là bức tranh tươi mát để cái anh nghệ sỹ rửa mát cái con mắt. Trang ù bỏ chạy vào phòng, bỏ lại “miếng ve chai” bên kia đường ngẩn ngơ…

Chàng Guitar!

Cũng như bao ngày. Vinh dậy thật sớm, thường thì cũng như bao lần, chàng vớ ngay cây đàn dạo ngay những khúc nhạc tình…Ý định của Vinh rất rõ ràng, như đều đặn, sau khi khởi động cho một ngày mới bằng những cung trưởng của tình khúc buồn… Thường là Vinh chạy ra thăm những chậu hoa hồng, những cành hoa sau một đêm ngũ vùi, sẽ tươi tắn trở lại như khoe sắc đỏ…Vinh, thích như thế và đều đặn vẫn là thế. Nhưng hôm nay, bất chợt Vinh nhìn sang nhà đối diện.Ngôi nhà mà Vinh chỉ thấy tường cửa lúc nào cũng đóng kín…Ngôi nhà của những ánh đèn vàng trong đêm rất ấm cúng.

Cô gái kia, lần thứ hai Vinh nhìn và ngắm nàng…Mái tóc đen và dài kia làm cho Vinh luôn cảm thấy ấm lòng, cô gái mà Vinh chỉ được nhìn từ phía sau tổng cộng duy nhất chì là một lần trước buổi sáng hôm nay…Vinh có lần nhớ, lúc mới dọn về con phố này, lần đầu tiên là thấy bóng cô đổ sụp xuống cửa nhà như ngồi đó khóc…

Chạm mặt!

Trang đi dạy, vẫn như mọi ngày lên lớp của Trang, những học trò ngoan hiền và những tiếng im lặng của những tiết học, tiếng trống của giờ ra chơi, tiếng con trẻ như đàn ong vỡ tổ…Những ngày đều như thế, bên cạnh những cậu học trò như là niềm vui bất tận của Trang. Có những lúc thoáng buồn vì nhưng em chưa ngoan, những trò vụn vặt của những thằng con trai, đến những dễ thương của những đứa con gái ngoan hiền...

Cuộc sống của Trang là thế, đi dạy và về với những chồng vở, và những trang giáo án đến tận khuya…Niềm vui của Trang vẫn ở bên những bài tập làm văn của những đứa trẻ, chỉ có duy nhất có một lần nổi buồn mà Trang gần như ngã quỵ khi người iêu đi lấy vợ…

Hôm nay, Cô Hiệu trưởng thông báo giáo viên dạy nhạc mới cho trường…Cô giới thiệu với mọi Giáo viên tên của Thầy, và người đang đứng trước mặt tập thể sư phạm toàn trường là…

Thầy Vinh sẽ đãm nhiệm môn nhạc họa cho trường…

Gương mặt đen, với hai mảnh “ve chai” kia sao trông quen quá…Trang cố nhớ mà vẫn không kết nối được với “Modem não”…Càng nhìn, càng trông thấy như đã gặp ánh mắt ấy ở đâu đó. Thầy Vinh, đứng trước tập thể sư phạm của trường và nói lời cảm ơn trước tập thể, giong Thầy cao vang và rất ấm…Giờ lên tiết của Thầy cũng đúng ngay là lớp của Trang, tiết đầu tiên Vinh lên chào Cô giáo…Vinh gật đầu chào, và mĩm cười với Trang, nụ cười rất hiền và vẫn thấy thân quen…Thầy lấy trong cặp của Thầy một cành hoa hồng, và Thầy xin được tặng cho Cô Chủ Nhiệm lớp. lời Thầy lí nhí nói như run :

-Tặng Cô Gíao hàng xóm đối diện của tôi…

Mắt Trang tròn xoe! Giờ Trang mới nhìn rõ “mắt ve chai hai miếng”…Sáu mắt nhìn nhau không nói một lời…Nụ hồng ngày 8/3 năm nay Trang cầm trên tay rất ấm, vẫn còn đẫm một chút sương sớm mai…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét