Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Triết Lý Cafe.

Có một số nguyên tắc cơ bản về việc uống cà phê.
Thứ nhất, đó là: Đừng nên hâm nóng lại cà phê. Bởi nếu hâm lại, cà phê sẽ mất hết mùi vị và đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.

Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại cà phê cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luôn trông ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng - những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán, khó chịu thậm chí gây ra sự đớn đau cho chính họ. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn...

Hãy bảo đảm cà phê bạn uống luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi cà phê chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm cà phê đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời...

Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết hãy sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn. Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly cà phê và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ - đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi.

Hãy rang cà phê đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn cà phê sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô cà phê sẽ chỉ là nước loãng...

Nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc ta biết cân nhắc và trân trọng với những gì đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt, tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.

Đừng cố sử dụng lại bã cà phê, vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha.

Nên dứt khoát trong tình cảm. Đừng cố gắng vớt vát những thứ không còn thuộc về mình. Việc không sử dụng lại bã cà phê cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến điều gì khi mà ta đứng này, trông núi nọ. Tập trung và trân trọng những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị cà phê thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng hạnh phúc cho bản thân.

Để có được một ly cà phê ngon - người pha đòi hỏi phải có một kiến thức rộng rãi.

Để có một tình yêu thật sự đẹp, không thể thiếu sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và cách quan tâm ra sao, bên ly cà phê cuộc sống đã nói lên rất nhiều.

Và bây giờ! Bắt đầu ly Cafe với buổi sáng không suy tư...

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Tôi Iêu Việt Nam


Chiếc hàng không mẫu hạm đang làm nhiệm vụ ở Vịnh Bắc bộ…Hôm nay là ngày Chủ nhật nên toàn thể bộ thủy thủ đoàn được nghỉ thoải mái…Còn lại một số thủy thủ trực tác chiến 24/24... Hàng không mẫu hạm vừa mới được hạ thủy, đây cũng là chiếc thứ ba của Việt Nam vừa mới nhận từ nhà máy Z555(tiền thân Vina Shin) đóng mới toanh, trang thiết bị đều là made in Việt Nam toàn tập…Hệ thống tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nguyên mẫu Cud mang tên Bạch đằng giang. Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và có thê xuyên thủng tất cả các hệ thống tên lửa đánh chận tiên tiến nhất…Hạm đội chứa 90 máy bay tiêm kích và hiện đại nhất. Với trọng tải chiến đấu nặng 99,000,00 tấn, có thể chứa tới 6,200 thuyền viên và thủy thủ đoàn.

Đệ tam Hàng không mẫu hạm của Việt Nam duy nhất mang tên vị tướng thủy quân mưu lược Trần Hưng Đạo…Tuần dương hạm bao quanh Hàng không mẫu hạm lên tới 15 chiếc gồm có nhưng khu trục hạm tiên tiến nhất, chưa kể đến đội hình tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử mang đầu đạn xuyên lục địa lượn lờ dưới đại dương…

Chủ nhật thật là yên bình! Từ xa nhìn vào dãi đất liền của Viêt Nạm thật là tuyệt đẹp, từng nhóm thủy thù đoàn đang chạy nhạy trên sân bóng mini, tiếng nói cười rôm rả tạo thành một không khí vui nhộn như một gia đình vui vẻ… Bỗng dưng! Tiếng còi hụ vang, đèn vàng chớp tắc nhấp nháy liên tục. Tiếng loa phóng thanh vang rền tiếng cảnh báo : “Tất cả vào vị trí chiến đấu…Có tàu lạ xâm nhập vào bờ biển Việt Nam”.Từng tốp thủy thủ có trật tự nhanh nhẹn phóng vù vù trên những vị trí chiến đấu, tiếng còi hụ vẫn vang lên ánh đèn nhấp nháy trong vòng 5 phút tất cả đã vào vị trí chiến đấu…Trên sân phi đạo, những chiếc chuyên cơ chiến đấu đã được lên bệ phóng, tiếng động cơ phản lục bắt đầu gầm rú, tiếng định vị xác định mục tiêu là bọn “Tàu khựa” gồm 3 chiếc khu trục hạm đang di chuyển nhanh trên dãi bờ biển của Việt Nam cùng với 10 tàu đánh bắt hải sản lậu của bọn “Tàu khựa”. Những tên trôm cá đội lốt dân chài hiền từ ngây ngô trên những thuyền cao tốc thường lượng lờ quanh bờ biển…những thằng trộm ngang ngược nhất, miệng lưỡi nhất…Tám chiếc chiến đấu cơ đã bắt đầu cất cánh để hỗ trợ cho nhưng tàu kiểm ngư của Việt nam.

Tiếng điện đàm liên lạc liên tục thống nhất cách ngăn chặn…Từ đất liền ra tuyên bố thẳng tay trừng trị bọn “Tàu khựa” không khoan nhượng với bất kì hành động nào. Trên sóng liên lạc của chiếc phi cơ chiến đấu báo về gần đến mục tiêu chỉ còn 10’ bay, những hiệu lệnh chiến đấu đã được nhận từ trực tiếp từ đô đốc hàng không mẫu hạm. Tín hiệu ra đa từ vệ tinh cho thấy bọn chúng bắt đầu thả lưới và tranh giành với ngư dân Việt Nam. Chúng không từ mọi thủ đoạn, dùng thế của thuyền lớn, gây khó khăn với dân chài…

Những người dân Việt hiền hòa chỉ sống bằng nghề đánh bắt thủy sản từ bao đời trên biển, những con người luôn trao số phận đói, no với đại dương bao la. Những con người đánh đố thách thức với thiên nhiên khi những mùa mưa bão. Mảnh đất nhỏ liền hình chữ S đưa bụng ra biển khơi, mỗi năm phải hứng chịu trên dưới 10 cơn giận dữ của thời tiết. Có những chuyến đi không trở lại của những gia đình dân chài, tiếng khóc của người mẹ mất con, tiếng thét của người vợ mất chồng, ánh mắt trẻ thơ hoe đỏ ngóng chờ tin cha trên biển động…Một dãi bờ biển luôn phải chống giặc ngoại xâm từ nghìn năm trước. Một đất nước phải hứng chịu hơn ba mươi năm chiến tranh và mất mát. Thống nhất Việt Nam là cả một quá trình chiến đấu của cả dân tộc, như huynh đệ tương tàn mới có được ngày không còn tiếng súng, ngày không sợ của những đứa con trai một đi không trở lại.

…Mục tiêu trên ra đa chớp nháy liên tục, mục tiêu với những chấm nhỏ từ dưới biển, lời cảnh báo có tên lửa sắp va chạm với chiến đấu cơ. Tiếng liên lạc dàn trãi đội hình chiến đấu tránh tên lửa. tiếng động cơ tăng tốc…Những cánh bay bắt đầu phóng những pháo sáng từ đuôi làm mù mục tiêu của tên lửa địch, những vòng lượn tránh né, tiếng liên lạc như dồn dập, những tiếng nổ làm lắc lư thân máy bay…Mục tiêu đã được đinh vị. tám quả tên lửa không đối đất đã rời bệ phóng của chiến đấu cơ đều phóng trúng đích ba chiếc tuần dương hạm của bọn Tàu khựa…Những cột khói bốc lên từ dưới biển, những chiếc tuần dương của bọn khựa bị thương nặng. Tám chiếc chiến đấu cơ quay vòng lại cho đợt tấn công thứ hai, những con đại bàng sắt chúc đầu lao nhanh xuống mục tiêu…những quả bomb laze dẫn đường đều đánh trúng mục tiêu thật hoàn hảo. Bọn Tàu khựa bắt đầu bỏ chạy khỏi bờ biển mang theo thương tích nặng nề, có một tàu bị đánh đắm ngay tại chỗ.

Mục tiêu đã bị tiêu diệt một, còn hai chiếc đã rút chạy khỏi bờ biển…Tiếng liên lạc cho trở về căn cứ của phi đội vang lên trong radio :

-Mục tiêu đã được đánh chặn! Phi đội xin lệnh trở về!

…Tám chiếc chiến đấu cơ bay quần đão thêm vài lần nữa, rồi bay về căn cứ, tiếng liên lạc chúc mừng trận đánh dành cho nhau. Bỗng dưng! Phát hiện dưới cánh bay của chiếc 312 đang có một vệt khói nhỏ. Tiếng cảnh báo trên radio :

-312 nghe rõ trả lời! Có vết khói trên cánh phải, Yêu cầu kiểm tra mọi thiết bị bay của 321! Nghe rõ trả lời!

Trên thân chiếc phi cơ bắt đầu lắc mạnh rung bần bật, viên phi công kiểm tra bảng điều khiển thì thấy đèn nhấp nháy báo trên cánh phải không điêu khiển được, yêu cầu được quan sát từ phía bên ngoài. Chiếc chiến đấu cơ bay gần nhất bắt đầu quan sát cánh phải của chiếc 312…Tiếng la to trên radio :

-312 chú ý! 312 chú ý! Trên cánh phải có dính một tên lửa của Tàu khựa nhưng hình như tên lửa không nổ nên có thể xin chỉ thị của Hạm đội rời máy bay…hết!

Không khí căng thẳng hơn là lúc chiến đấu. Phi công 312 xin chỉ thị từ hạm đội. Lệnh không được rời máy bay…Chỉ trong tíc tắc trong suy nghĩ của viên phi công già dặn kinh nghiệm bay :

-(Ôi Mẹ ơi! “Đồ” của bọn “Tàu khựa” hay trục trặc bất tử, cũng như nhớ như in thời mua xe gắn máy của Trung Quốc rẻ bèo, mà muốn chạy nó không chạy, mà chạy rồi thì hay bị cháy bất tử…) viên phi công nghĩ ngay đến lúc đáp xuống đường băng có thể xảy ra cháy nổ và có thể, biết đâu đó tên lửa của “Tàu khựa” là cái bẫy để tiêu diệt hàng không mẫu hạm của chúng ta??? Nhanh như chớp viên phi công gọi trên radio báo về :

-312 Báo cáo!xin được rời máy bay dù không có lệnh!

Nhanh như chớp phi công kinh nghiệm kéo cần nhảy ra khỏi máy bay, khi dù vừa mở nhìn theo chiếc chiến đấu cơ lao chưa kịp đâm xuống biển đã nổ tung…Một cội khói như hình nấm hất cánh dù xoay tròn lao vút xuống lòng đại dương…Viên phi công cảm thấy ngạt thở, cổ họng vừa rát, ngực cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim xuyên thấu…lơ lững chìm dần, chìm dần dưới đại dương sâu thẳm…

…Dậy! dậy! Mày làm gì mà nằm dưới đất mà la làng vậy hả con?

…Ôi trời đất ơi! Lại nằm mơ lọt đất mới ghê chứ.

Thúc dậy! Đánh răng xong, pha ly Café ngồi đọc tờ báo Tuổi trẻ sáng thứ hai mới biết hôm qua người ta lại tuần hành phản đối nước Trung Hoa lục địa…