Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

LTDT

Chỉ đêm nay thôi em nhé, để sáng mai thức dậy anh sẽ hoàn toàn là con người khác đấy...Anh sẽ không còn là anh, anh sẽ không còn nồng nàn để nhớ em. Cho dù chỉ là nhớ tên em, cho dù em đang làm gì, hay ở nơi nào? Có lẽ và bây giờ và mãi mãi, anh phải nghỉ ngơi vì thương nhớ mệt nhoài, cho nổi niềm đươc tan biến...

Anh thả tay em rồi đấy, buông giấc mơ của anh em nhé, em đừng nắm giữ anh, và gọi tên anh trong lúc em đau khổ...

Anh đã xem em như người xa lạ như chưa từng biết em. Cho dù em sẽ cố bắt anh nhớ nhiều về em, cho dù có những đêm thức giấc. Anh sẽ là  một con người bình thường, anh sẽ xem như là giấc mộng trưa hè.

Anh đang mạnh mẽ và lãng mạn đề viết lên những lời tạm biệt. Tạm biệt em. Tạm biệt mối tình lẩm cẩm. Tạm biệt đớn đau, tội tình anh đang mang...

Em đang trôi vào những quên lãng của tháng ngày của anh...

Em đau khổ vì không còn gì để nhớ...

Em sẽ khóc vì không còn nhớ tên anh...

Anh viết tên em lần cuối như nát vụn...Để anh không nhớ anh là ai....

Anh đang lột xác thành con người rất khác, rất lạ...Như anh và em chưa từng gặp nhau.

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Thu.

...Đang đi đường, bỗng giật mình vì tiếng gọi :
-Anh T ơi!!!...
Tiếng gọi đang như gấp hơn từ phía ngược chiều...
Nhìn sang trái, tôi thấy một cô gái trẻ ăn mặc thật mode đang nhìn tôi mỉm cười...Trong đầu thầm nghỉ ai lại nhận ra tôi? Cô gái nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy...Tôi chưa kịp quay đầu xe lại, thì cô gái đã chạy ngay kế bên và tự giới thiệu :
-Em là Thu đây, anh còn nhớ em không?
ÔI trời! Não bắt đầu nở to để nhận dạng người nhận ra mình. Tôi cũng cười và hỏi lại nàng như để kéo dài thời gian cho não bắt đầu kết nối với "modem trí nhớ".
-Em là Mùa Thu hả?
Cô gái cười và nói :
-Không? Em là Thu. Anh không nhận ra em thật àh? Cho anh suy nghỉ lại đó?
-Ok! anh chịu, không nhớ nổi em là ai đấy.
...Modem bắt đầu nóng dần, và những duy nghĩ đang  tải về...
Vào một ngày mưa! Tôi quen em thật tình cờ.
Trên chuyến xe về Dalat, trên chuyến xe thật vội...Tôi đang nằm lim nhim, thì xe dừng lại để đón khách. Tôi chỉ biết xe dừng thật gấp và...Mở mắt vì giật thót cả tim, thấy "chảo nồi" của cô gái nào đó rớt vào mặt mũi tôi và một cảm giác như nghẹt thở...Tôi chưa kịp định thần thì cố gái rối rít xin lỗi. Giờ thì tôi đã tỉnh ngủ hẳn, và nhìn rõ người vừa quăng "dụng cụ nhà bếp" vào tôi. Tôi cười và bắt đầu hỏi chuyện...
Thu! là tên của cô gái. Cô gái có nụ cười và đôi môi thật hấp dẫn. Cứ mỗi lần nói chuyện và đôi môi cô bé cứ cong cong cao vút như những tháp chuông, tôi thích vì gương mặt hiền thánh thiện, tôi lạ vì cái cách hỏi ngây ngô, tôi đê mê vì mùi nước hoa của cô gái...Trong suốt hành trình, tôi và cô gái cứ cười nói rôm rã...Tôi hỏi em :
-Thu này! Thu  bao nhiêu tuổi vậy?
-Anh đoán thử xem?
Lại hại não quá đi, vì theo nhận định của tôi, thì cô gái còn rất trẻ...Tôi ra đáp án sai bét, và nàng chỉ có cười làm tôi thấy vui vui.
Xe dừng tới bến, tôi xuống, nàng cũng xuống. Tôi lấy số điện thoại của nàng, hẹn sẽ gặp lại nàng. Thế là buổi chiều hôm đó, tôi và hẹn nàng gặp nhau trong một quán cafe. Cũng lại là một chiều mưa, cũng là một chút se lạnh. Nàng vẫn nói cười, và tôi vẫn lâng lâng...Lấy hết sức can đảm, tôi khẽ chạm vào tay, tôi cảm thấy đươc hơi ấm, tôi cảm thấy iêu thương...Tôi hôn lên mắt nàng, đôi mắt nàng như van lơn, tôi choàng tay kéo nàng vào lòng...
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi...Giật mình tỉnh giấc không thấy Thu đâu cả...
Àh! Thì ra Thu đã đi rồi...
Mùa Thu đã qua thật nhanh...Và tôi đang nằm mộng mị, ôm cả gối, ôm cả mùa thu...